Cứ giả sử như là
cháu Long chết trên xe. Cứ giả sử như là bà Quy bỏ quên cháu thật. Cứ giả sử
như cái trường quốc tế kia đã thành công trong việc muốn người ta phải tin cháu
chết vì bị bỏ quên trên xe. Thì:
- Cháu Long đã bị
cô giáo chủ nhiệm quên, đã bị chính những người thu tiền cha mẹ cháu cũng như
thu tiền bao cháu khác quên. Và bị chính cái ngành giáo dục này quên. Họ đã
quên có một đứa bé tồn tại trên đời này. Họ khốn nạn đến thế và hiện họ vẫn ung dung tồn tại. Họ chưa bị bắt,
giống như cơ quan pháp luật đang bắt bà Quy. Nhưng chắc chắn rằng, nghiệp sẽ
không buông tha cho họ!
- Về nghĩa đen,
ai là người cuối cùng quên cháu? Nếu bà Quy và lũ trẻ đi rồi, ông tài xế Phiến
chính là người bỏ quên cháu Long. Một cái cửa đẩy rộng thênh thang. Một chiếc
kính chiếu hậu to lù lù. Ông không nhìn thấy gì sao? Và ông đóng nó lại, để đứa
bé bị nhốt để rồi chết trong đó. Ông Phiến đâu? Nếu ông ấy còn sống, sao chưa
thấy tin tức về trách nhiệm của ông trong cái chết của đứa trẻ, mà lại đi thanh
minh một tin đồn rằng ông ấy còn sống?


















