Có vài lần tôi đọc trên một số tờ báo viết về “Hội chợ sách”. Có những tờ báo khác viết rằng “Hội sách”, không có chữ “chợ”.
Đọc xong thấy khác ngay !
Ký ức của tôi về “hội chợ” hoàn toàn không có sách. Và những ký ức về sách của tôi chỉ có duy nhất một “chợ” là trên đường Vườn Chuối (Quận 3 cũ) khi tôi vừa 19 tuổi. Có một cửa hàng sách cũ ở đó và tôi thuê sách đọc mỗi ngày vì không có tiền mua sách, trong khi khao khát được đọc lại quá lớn.
Vừa rồi rất nhiều người không hài lòng khi có một “chợ Nga” sát bên đường sách Nguyễn Văn Bình. Tôi không kỳ thị “chợ Nga”, nhưng thực sự cái cảm giác rằng chợ nào cũng sẽ ồn ào hơn đường sách chứ không chỉ “chợ Nga”. Và tuy cần phát triển kinh tế, song các nhà quản lý cần lưu ý rằng kinh tế trí thức ở đường sách sẽ có giá trị hơn một “chợ” dược đơn vị thuê đặt tên.
Tôi nghĩ rằng Viễn thông TPHCM không thiếu thốn ngân sách đến mức phải trông cậy thu nhập vào một thứ na ná chợ, để đặt cạnh một đường sách giá trị !
Có lần tôi viết về tôn nghiêm quân đội, và nhắc đến việc bên này đường là cậu lính trẻ bồng súng đứng nghiêm gác và bên kia là quân bia ồn ào dzô dzô trăm phần trăm. Có những thứ tốt nhất không nên đi cùng nhau, kiểu như món bò sốt vang không nên chấm mắm tôm, hay món lagu chẳng thể ăn chung cùng mắm cáy.
Nếu bạn mặc kiểu Hip Hop ra đường, đó là quyền của bạn. Nhưng mặc như vậy bước vào Nhà hát lớn và nghe nghệ sĩ Lê Phi Phi lĩnh xướng giao hưởng thì thật đáng thương cho âm nhạc thích phòng và sự trang trọng của nhà hát.
Kinh doanh bây giờ khó khăn nhiều lắm. Nhưng tôi mong đơn vị thuê mặt bằng đặt tên thương hiệu “chợ Nga” có thể tìm một lối kinh doanh khác, hay chí ít tìm một cái tên khác thay thế.
Văn hóa đang xuống cấp rất nhiều, và nó cần sách lẫn sự tĩnh lặng của học thuật hơn là “chợ” !
MAI QUỐC ẤN 06.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.