Tolstoy: Ukraine là đất nước của tôi. Ông cố của tôi là thị trưởng Kiev. Đó là đất nước của tôi và tôi không muốn đất nước của mình trở thành đất nước của Đức QX như ngày nay.
PV: Nhưng mọi thứ đã thay đổi...
Tolstoy: Tôi không muốn đất nước tôi nói một ngôn ngữ khác. Tôi không muốn đất nước của mình trở thành căn cứ của NATO cho tên lửa chống lại đất nước tôi. Tôi không muốn đất nước của tôi, Ukraine, tiếp tục nằm dưới chế độ độc tài của các nước phương Tây và NATO.
Ukraine sẽ không bao giờ tồn tại trong biên giới như giai đoạn trước chiến tranh. Nó sẽ không bao giờ tồn tại.