Affichage des articles dont le libellé est Hồi ức. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Hồi ức. Afficher tous les articles

mercredi 15 novembre 2023

Tôn Nữ Thu Dung - Người bạn lớn

 

Lần chia tay nào David cũng nói:

- Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta ngồi bên nhau... Cheers up!

Ông làm một động tác cụng ly dù trên tay ông chẳng có cái ly nào!

Mỗi năm David một yếu đi, Ông gầy gò với râu tóc bạc phơ như ông già Noel hiền lành, đôn hậu. Tôi nói:

- Không đâu David, khi ông không thể đến cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ đến với ông. Chúng ta là chiến hữu mà! Tôi hứa.

vendredi 11 novembre 2022

Nguyễn Thành Phong - Thắng cuộc và suy vong

 

Hai năm, 1996 và 1997, tờ Văn nghệ Trẻ chúng tôi có làm cuộc bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu ở các lĩnh vực, từ chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học, giáo dục, nghệ thuật, thế thao...

Mười gương mặt này được xếp theo thứ tự chữ cái tên riêng, nên gọi là "Alphabet Trẻ Việt Nam" và được giới thiệu trên số báo Tết âm lịch năm tiếp theo đó. Cuộc bầu chọn rất được chú ý, dù Văn nghệ Trẻ chỉ là một tờ báo văn chương dành cho giới trẻ ra đời với giấy phép là đặc san của tờ Văn nghệ (già). Sau rồi, khi các nhân sự ban đầu của Văn nghệ Trẻ dần rời đi, thì cũng thôi bình chọn.

Đầu năm 1998, chúng tôi ngồi với nhau để bình chọn các gương mặt của năm 1997. Nhà báo Yên Ba đề cử nhà báo Huy Đức cho hạng mục báo chí tiêu biểu. Và tất cả thống nhất rất nhanh.

mercredi 9 novembre 2022

Phạm Chu Sa - Duyên Anh và Thương Sinh, hai tính cách đối nghịch trong một con người

 

Nhà văn Duyên Anh tên thật Vũ Mộng Long, sinh năm 1935 tại Thái Bình - Bắc Việt, di cư vào Nam năm 1954. Anh là khuôn mặt khá đặc biệt của 20 năm văn học miền Nam.

Một số nhà phê bình gọi anh là hiện tượng văn học, do sách anh bán rất chạy, lượng độc giả rất lớn - kể cả người không tiền mua, phải thuê sách Duyên Anh đọc...Tôi không đồng ý với nhận xét này, bởi hiện tượng thì nhất thời, bùng lên rồi tắt, nhưng tài năng văn chương của Duyên Anh đã được khẳng định, đọng lại trong lòng người đọc nhiều thế hệ.

Trong tác phẩm “Duyên Anh - Tuổi trẻ mộng và thực”, nhà phê bình Huỳnh Phan Anh cũng nhắc đến từ “hiện tượng”. Nhưng mấy năm trước gặp Huỳnh Phan Anh, tôi nhắc lại, anh bảo, ừ đúng rồi, bấy giờ Duyên Anh mới 35, 36 tuổi, sách bán chạy không thua truyện Quỳnh Dao, chẳng hiện tượng là gì? Sau này thì khác…

Cù Mai Công - Mon men lên Sài Gòn, sống cùng Sài Gòn hơn nửa thế kỷ

 

Khu Ông Tạ bên cạnh Sài Gòn 3, Sài Gòn 10 – cách gọi trước 1975, tức quận 3, quận 10, Sài Gòn. Tuy nhiên, nếu đi từ ngã ba Ông Tạ, theo đường Phạm Hồng Thái (nay là Cách Mạng Tháng Tám) lên trung tâm Sài Gòn, cụ thể là chợ Bến Thành phải bốn, năm cây số.

Tôi bắt đầu mon men lên khu vực trung tâm Sài Gòn từ hồi tám, chín tuổi gì đó. Lúc ấy, chưa rành đi xe đạp và cũng chưa có xe đạp riêng.

Con nít tiểu học lúc đó hay đọc truyện tranh Lúc Ky Lúc Ke (Lucky Luke), Bát Man (Batman), Tin Tin (Tintin), Tề Thiên Đại Thánh, Tí Hon thần lực, Phan Tân – Sĩ Phú, Chú Thoòng, Con quỷ truyền kiếp…  Hồi 1970, tôi học lớp Ba, tám tuổi, vừa đọc hơi sõi. Thằng Ngọc, con bà Sáu đầu hẻm Chùa Khánh Thiền, người Nam cố cựu cả trăm năm vùng này chỉ tôi lên chỗ bán sỉ truyện tranh trên Sài Gòn.

vendredi 28 octobre 2022

Phúc Lai - Ukraine tám tháng máu, lửa và hoa

 

Cuộc sống có những điều kỳ lạ… Khi một cuộc chiến tranh nổ ra thì toàn thế giới hóng về điểm chiến sự. Đầu tiên là ngóng tin người quen bạn bè, rộng hơn là hóng tin đồng bào, và cả khắc khoải về số phận của những người dân vô tội của đất nước đang bị dội bom đạn.

Ấy thế mà từ những ngày đầu của cuộc chiến, tôi bắt đầu viết những bài nhận xét về nó, thì lại nhận được rất nhiều theo dõi của chính những bạn bè đang ở trong hoàn cảnh lửa đạn đó. Chẳng phải đó lại là điều kỳ lạ sao?

Tôi cứ nhớ vài ngày đầu, tôi thì hóng tin bên đó xem “liệu người Ukraine có đầu hàng hay không…” vì đó là điều đáng lo nhất – không có tinh thần bảo vệ Tổ Quốc, thì sẽ mất tất cả. Đến khi anh Q là Việt Kiều bên đó động viên: “Yên tâm, tinh thần của nhân dân và quân đội Ukraine rất cao, không có chuyện đầu hàng đâu.”

vendredi 28 janvier 2022

Cù Mai Công - « Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui »…


Chỉ dăm ngày nữa Tết Nhâm Dần 2022.

Năm 2020 nhen nhúm Covid-19. Năm 2021 cũng Covid, trong và ngoài nước lảo đảo. Ông Tạ cũng vậy, lao đao. Việc giải tỏa nhà dọc đường Cách Mạng Tháng Tám để mở tuyến métro tạm dừng, để lại những ngổn ngang.

Nhưng đã là một thói quen của gần 70 năm (từ 1954) trên vùng đất mới, trên quê hương mới của bao thế hệ Ông Tạ. Từ trung tuần tháng Chạp, những sạp lá dong, khuôn gỗ gói bánh chưng lại thấy xung quanh trường Tân Bình (trước 1975 là Thánh Tâm).

mercredi 5 janvier 2022

Lê Nguyễn - Hồi ức của một trí thức cũ trong xã hội mới sau 1975 (5)


III) MỘT QUÃNG ĐỜI RIÊNG

1) Những « phó thường dân » (tiếp theo)

Trong giới xích lô bất đắc dĩ sau 1975, còn có Tô Minh Tâm (1944-2017), một người bạn chí thân của tôi trong suốt 7 năm trung học. Sau khi hết bậc trung học (1962), mỗi đứa một đường đi, Tâm tốt nghiệp ban Triết Đại học sư phạm (1967), dạy Triết học vả Công dân Giáo dục lớp đệ nhất tại trường trung học Cường Để, Qui Nhơn. Hiện nay, có một vài người bạn Facebook của tôi từng học với anh.

Tất nhiên, sau tháng 4.1975, triết học duy tâm không có chỗ đứng trong chương trình giáo dục, Tâm còn có chút may mắn, đã không phải đi cải tạo, còn được cho dạy môn sinh vật lớp 6 tại một trường trung học cơ sở ở Gia Định. Lương giáo viên thời bao cấp không đủ sống, hàng ngày anh dành cả buổi sáng để đạp xích lô, trưa về lua vội một, hai chén cơm rồi đạp xe đi dạy.

jeudi 30 décembre 2021

Lê Nguyễn - Hồi ức của một trí thức cũ trong xã hội mới sau 1975 (4)


III) MỘT QUÃNG ĐỜI RIÊNG

Từ bài viết này trở đi, hồi ức mang dấu ấn cá nhân nhiều hơn, song thiển nghĩ, thân phận của một cá nhân bao giờ cũng gắn liền với xã hội mà anh ta đang sống. Vì thế không bao giờ có thể tách rời hai yếu tố con người và xã hội.

Sự thành bại, vui buồn, sướng khổ của một cá nhân bao giờ cũng xuất phát từ mối liên hệ giữa anh ta và cộng đồng xã hội. Vì thế tôi vẫn hy vọng bạn đọc tìm thấy trong hồi ức riêng tư này những gì có ích lợi chung cho mọi người.

1) Những « phó thường dân »

samedi 25 décembre 2021

Nguyễn Thông - Đêm Giáng sinh (1)


Nhà cháu là đứa vô đạo, lại thiếu đức tin, lại được học tập và trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa nên kết quả là hư hỏng nặng, lếu láo khó dạy.

Hồi còn bé tí đã biết ra chùa vặt trộm nhãn, có hôm còn lấy cả oản đang cúng trên tam bảo, đem về bị bu mắng cho phải lén mang trả. May mà sư cụ không thấy, mà có khi biết cũng lờ đi. Người tu hành nhìn chung cao thượng, không chấp nhặt những ô trọc của đời.

Cứ giả dụ bữa đó sư cụ túm cổ thằng giặc, dắt ra gọi ngõ thầy nó kể tội đạo chích khi Phật chưa ban lộc thì đời mình toi, ít nhất là trong lý lịch cá nhân có dòng ghi ngày ấy tháng ấy vạch bờ chùa vào trộm cắp, dù chỉ là thó oản, do đói. Tiền án tiền sự rành rành, chối đằng giời, có khi chỉ học hết lớp 4 rồi bị đuổi học, cấp 2 cũng quyết đóng cửa không nhận, chứ nói chi đại học.

Lê Nguyễn - Hồi ức của một trí thức cũ trong xã hội mới sau 1975 (3)

 

III) MỘT VÀI TRƯỜNG HỢP “ĐỘT PHÁ” VỀ CƠ CHẾ VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI SÀI GÒN-TPHCM

1) Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Ai cũng biết rằng vào ít nhất 10 năm đầu tiên sau 1975, cơ chế hoạt động của miền Bắc xã hội chủ nghĩa được áp dụng trên cả nước. Hình thức bao cấp và ở không ít nơi, chủ nghĩa lý lịch, chi phối khá nhiều đời sống cộng đồng.

Vào những tháng năm đó, người xuất thân từ một chế độ đã tàn lụi sau cuộc chiến huynh đệ tương tàn có rất ít cơ hội hòa nhập vào cuộc sống mới. Nhất là trong cơ quan công quyền, khi mà mọi ưu tiên được dành cho những ai có công góp phần trực tiếp hay gián tiếp vào thắng lợi sau cùng.

jeudi 23 décembre 2021

Lê Nguyễn - Hồi ức của một trí thức cũ trong xã hội mới sau 1975 (2)

 

Do sau tháng 4.1975, nhiều doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả tại Sài Gòn vẫn còn cơ sở sản xuất hoạt động tốt, nên các chủ doanh nghiệp này được tập hợp trong một tổ chức có tên là Ban Liên lạc Công thương, tiền thân của Sở Thương nghiệp và Sở Công nghiệp sau này.

Người đứng đầu ban này vào năm 1982 có bí danh là Ba Nam (Trần Minh Triết), vị thứ như một Giám đốc Sở. Có thể kể một số nhà “tư sản dân tộc” được tập hợp trong Ban liên lạc công thương lúc bấy giờ như ông Trần Văn Bảy, Giám đốc Xí nghiệp đông lạnh Việt Long, ông Phùng Văn Quý, Giám đốc nhà máy sứ Thiên Thanh, ông Phạm Văn Thạnh, chủ hãng đắp vỏ xe Phạm Hiệp …

Cũng từ sự hiện diện của những doanh nghiệp như trên mà chính quyền thành phố thiết lập mô hình các công ty, xí nghiệp công tư hợp doanh, với cơ sở sản xuất và một phần vốn của tư nhân, phần khác của nhà nước, và đặt dưới sự thống nhất quản lý của nhà nước.

Lê Nguyễn - Hồi ức của một trí thức cũ trong xã hội mới sau 1975 (1)


Đây chỉ là những ký ức vụn được ghi chép theo trí nhớ về những con người và sự kiện nay đã thuộc về một quá khứ xa xăm.

Mục đích duy nhất của người viết là kể lại những gì mắt thấy tai nghe, hoặc những gì bản thân mình đã trải qua vào các thập niên 1980-1990, nhằm giúp cho các bạn trẻ nhận biết được đôi chút về một thời kỳ đất nước còn rất nhiều khó khăn, gian khổ.

Vì thế, diễn đàn này sẽ rất không hoan nghênh những bình luận nhằm chỉ trích hay xúc phạm bất cứ cá nhân, tập thể hay cơ quan, đơn vị nào, dù là đương nhiệm hay đã ngưng hoạt động. Trân trọng.

mercredi 8 décembre 2021

Lê Nguyễn - Chút hồi ức vụn vặt về hai tạp chí Kiến thức Ngày nay và Thế Giới Mới (2)

 

II) Trong hai tờ báo tồn tại lâu dài trên thị trường báo chí, Thế Giới Mới ra đời sau (1990), khi Kiến thức Ngày nay (1988) đã có một lượng độc giả khá hùng hậu, nên tất nhiên số phát hành không nhiều bằng. Và như một hậu quả tất yếu, tiền nhuận bút trả cho cộng tác viên cũng thấp hơn.

Những năm 1992-1993, khi nhuận bút của Kiến thức Ngày nay đã ở mức trên dưới 100 ngàn đồng/trang thì nhuận bút của Thế Giới Mới còn ở mức 40-50 ngàn đồng/trang. Số trang in của Thế Giới Mới cũng thấp hơn, 96 trang thay vì 112 trang như Kiến thức Ngày nay. Còn nhớ một trong ba bài đầu tiên của tôi trên số báo Thế Giới Mới 28 (1992) dài gần 3 trang, tòa soạn trả nhuận bút 120 ngàn đồng. Khoản tiền đó lúc này cũng không phải là nhỏ.

Trong suốt nửa đầu thập niên 1990, tinh thần “chiêu hiền đãi sĩ” của ban biên tập Thế Giới Mới được nâng cao. Số người cộng tác nhiều hơn, bài viết ngày càng có chất lượng cao hơn, báo phát hành với số lượng lớn hơn trước, nhất là tại miền Bắc.

mardi 7 décembre 2021

Lê Nguyễn - Chút hồi ức vụn vặt về hai tạp chí Kiến thức Ngày nay và Thế Giới Mới (1)

 

I) Trong sinh hoạt trên diễn đàn này, thỉnh thoảng có người nhắc đến sự tồn tại của hai tờ tạp chí tri thức Kiến thức Ngày nay và Thế Giới Mới với một chút tiếc nuối, một chút bùi ngùi. Điều này khiến những ai từng góp chút công sức vào sự phát triển của hai tờ báo này và chứng kiến sự tàn tạ của chúng càng cảm thấy ngậm ngùi hơn.

Chúng ta biết rằng sau tháng 4.1975, các hoạt động văn hóa cực đoan đã hủy hoại rất nhiều sách báo tồn tại trên 20 năm tại miền Nam. Điều đó cũng có nghĩa là cơ hội tiếp cận tri thức Đông Tây của lớp trẻ vào thời kỳ này đã bị triệt tiêu khá nhiều. Vì thế, hiện tượng “đói tri thức” của giai đoạn trước “đổi mới” là điều có thật.

Kể từ những năm cuối thập niên 1980, khi chính sách đổi mới được áp dụng trên cả nước về nhiều mặt của đời sống, trong đó có mặt văn hóa-tư tưởng, sinh hoạt báo chí tại Sài Gòn bắt đầu khởi sắc với sự ra đời của hai tờ tạp chí tri thức tiên phong là Kiến thức Ngày nay (1988) và Mỹ thuật Thời nay.

lundi 6 décembre 2021

Nguyễn Quang Thiều - Ngôi nhà gỗ màu đỏ

 

Bạn đã bao giờ được chứng kiến người ta chuẩn bị cho cái chết của mình chưa ? Còn tôi, tôi đã được chứng kiến cảnh đó trong một buổi tối với quá nhiều ánh sáng.

Trong một lần ngồi ăn cơm với con gái mình, tôi hỏi : “Nếu bây giờ Thần Thánh cho bố một món quà là được chọn một trong những người thân yêu của bố đã mất sống lại thì con có biết bố sẽ chọn ai không ?“. Con gái tôi trả lời : “Bố chọn cụ nội”. Nghe vậy, tôi ứa ước mắt vì hạnh phúc.

Lúc đó, tôi vẫn chưa hết sầu thương cha mẹ tôi mới mất cách đó vài năm. Nhưng tôi đã chọn bà nội tôi. Tại sao con gái tôi lại hiểu đúng ước mong của tôi ? Bởi con gái tôi đã biết tôi thương nhớ bà nội tôi như thế nào. Trong rất nhiều câu chuyện tôi kể cho con gái tôi nghe suốt tuổi ấu thơ của cô bé là chuyện về bà nội tôi. Hơn nữa, tôi được sống với cha mẹ tôi nhiều hơn và cũng làm được một hai điều nhỏ bé tỏ lòng đáp đền công dưỡng dục của cha mẹ. Còn đối với bà nội mình, tôi chẳng làm được một việc gì cho bà cả.

vendredi 5 novembre 2021

Bùi Chí Vinh - Một nén nhang cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm

 

Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị giết một cách tàn bạo trong cuộc chính biến quân sự 1-11-1963. Nhân ngày kỷ niệm sự đau buồn này, tôi xin trích đoạn hồi ký GIAI THOẠI CỦA THI SĨ phần liên quan của gia đình tôi về Tổng Thống, và thắp nén nhang thương tiếc ông qua một bài thơ định mệnh.

Chế độ Ngô Đình Diệm luôn dành sự ưu việt của nền giáo dục thời đó cho trẻ em nghèo. Tuy đất nước trong thời chiến, nhưng những đứa trẻ con chúng tôi mỗi buổi sáng đến trường không cần phải lấy tiền của cha mẹ, bởi trước khi vào lớp đều được nhận một phần ăn bánh mì phô mai và ly sữa bột nóng miễn phí. Đứa nào trốn xếp hàng nhận phần ăn sẽ bị cấm vào lớp học.

Chính vì thế con nít thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm hầu như không có chuyện thiếu dinh dưỡng bị còi xương. Thanh niên trưởng thành đều phát triển chiều cao sức khỏe đúng tiêu chuẩn khoa học, hợp với câu thành ngữ “Một tinh thần minh mẫn trong một thân xác khỏe mạnh”.

vendredi 22 octobre 2021

Nguyễn Thông - Chuyện ăn phở (4)


Bát phở thứ hai trong đời, khi ấy đã 17 tuổi, tôi được thưởng thức vào tháng 10.1972.

Nhận giấy báo trúng tuyển đại học, tôi nhờ ông Thắng anh họ lấy xe đạp đèo thẳng lên Hà Nội. Chặng đường từ nhà tới nơi khoảng 120 cây số, hai anh em nắm cơm đem theo, ăn với cá khô, còng lưng đạp, cứ theo đường số 5 mà đi.

Máy bay Mỹ đánh tan nát con lộ huyết mạch nổi tiếng nhì miền Bắc này, chỉ sau quốc lộ 1. Hai cây cầu Phú Lương và Lai Vu đều bị sập, phải vòng theo ngả cầu phao. Đi, còng lưng đạp, mệt quá thì dừng nghỉ mươi phút. Gần tối mới tới nhà một ông anh họ khác, ông Dũng ở phố Triệu Việt Vương.

mercredi 20 octobre 2021

Nguyễn Thông - Chuyện ăn phở (3)

 

Cụ Trần Văn Khê còn không dám nói về phở, thì tôi càng không. Phân tích cái hay, cái tuyệt, cái ngon, cái hấp dẫn của phở đã có các nhà… văn, như các cụ Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô Hoài, ai muốn biết cứ tìm đọc.

Phải công nhận, thời xưa, cái thời mà ta gọi là tiền chiến ấy, các bác văn nghệ sĩ rành ăn chơi nhất hạng. Cũng phải thôi, nghề nghiệp văn chương cho họ đồng ra đồng vào dễ hơn những hạng dân thường khác. Vả lại ngoài tiền thì họ lại sẵn máu nghệ sĩ, “trăm nghìn đổ một trận cười như không” nên các cụ nhà ta thông thạo các ngón ăn chơi là phải rồi.

Tôi ít được ăn phở bởi nhà nghèo, bản thân cũng nghèo. Giờ bần thần điểm lại, từ lúc biết ăn dặm tới khi 40 tuổi, gom tất tần tật cũng chỉ vài chục bát. Phần lớn phở vỉa hè dạng bình dân, bình quân mỗi năm đạt gần một bát. Về sau đi làm báo, đời sống khá hơn, dám mạnh mồm “xì xụp” hơn. Nói chung là không rành về phở nên chỉ kể lại những chuyện “phở ngoài phở”.

lundi 18 octobre 2021

Cù Mai Công - Chuyện một phu nhân tổng thống từng là dân Ông Tạ vừa ra đi và « bệnh viện bà Thiệu »

 

Bà Nguyễn Thị Mai Anh, đệ nhất phu nhân của nền Đệ nhị Cộng hòa (1967-1975) Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu vừa qua đời bên Mỹ ngày 15-10-2021, tại nhà người con trai lớn Nguyễn Quang Lộc ở miền nam California. Đúng 20 năm sau khi ông Thiệu ra đi (29-9-2001). Bà sanh năm 1931, mất 2021. 90 tuổi, kể cũng đại thọ.

Bà Mai Anh dân Tiền Giang, vùng đất ít nhất đã có hai hoàng hậu (Từ Dũ, Nam Phương – cùng ở Gò Công) và hai đệ nhất phu nhân: phu nhân Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng: Đoàn Thị Giàu (Châu Thành) và phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: Nguyễn Thị Mai Anh (Mỹ Tho).

Vợ chồng ông Thiệu từng có lúc là dân vùng ven Ông Tạ trước 1963, khi ông ở cấp tá. Nhà ông bà trong khu cư xá sĩ quan Trần Hưng Đạo gần đầu đường Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm Văn Hai).

Trần Đình Thu - Ký ức về cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và bà phu nhân Mai Anh


Tháng Tư năm 1975 thì tôi mới 11 tuổi, độ tuổi chưa biết gì về thế sự, nhưng những ký ức về mặt hình ảnh trên ti vi thì tôi còn nhớ rất rõ.

Cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cũng như ba tôi và ông thầy hiệu trưởng Trần Đại Nhơn của tôi ở Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn tại thôn Phú Lộc, xã Hòa Phú huyện Hòa Vang tỉnh Quảng Nam, đều có mái tóc như nhau. Đó là mái tóc được chải bằng một thứ keo gọi là “bi dăng tin” làm cho nó giữ nguyên trạng thái bóng mượt, rẽ ngôi ngay ngắn suốt cả ngày mà không hề có sợi tóc nào bị gió tung lên.

Ông Thiệu có giọng nói mạnh mẽ sang sảng át cả cái xóm nhỏ mỗi khi ông xuất hiện trên chiếc ti vi 21 inches của nhà tôi.