Chùa nghèo, vùng heo hút nên ít sư muốn trụ trì. Thầy Thích Đồng Xuân tình nguyện đến để trước nhất giữ cái đức của mình.
Thầy trông quê mùa lắm, gầy ngẳng, áo nâu, áo chàm thô mộc cũ kỹ, duy cặp mắt luôn cười mà lại cười tủm tỉm chân chất đôi chút lửng lơ.
Thầy không ngạo mạn tự xưng mình là thầy, gọi phật tử là con. Thầy tùy đối tượng mà xưng như ở làng quê Hưng Yên của thầy.