Hôm nay 24/05/2021 là ngày nghỉ lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, các báo Pháp đều nghỉ, chỉ có duy nhất tờ Le Figaro xuất bản với tựa trang nhất « Cảnh sát bất lực trước nạn đua xe ».Le Monde ra số đúp từ cuối tuần trước, với chủ đề « Covid làm 6 đến 8 triệu người chết, theo Tổ chức Y tế Thế giới ».
Về châu Á, trong bài « Tại Tân Cương, trong địa ngục trại cải tạo », một cựu giáo viên thuật lại với Le Monde những điều khủng khiếp mà Bắc Kinh buộc người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakhstan ở vùng này phải chịu đựng.
Xin
thông báo với các bạn hữu của gia đình Nguyễn Tường cùng các văn hữu, độc giả tập
san Văn Hóa Ngày Nay của ông Nhất
Linh Nguyễn Tường Tam thập niên 1960.
Một
trong các cộng tác viên chủ chốt của Văn
Hóa Ngày Nay là nhà văn Duy Lam, Nguyễn Kim Tuấn, tác giả tập truyện vui
được nhiều độc giả thời đó ưa thích là Gia
Đình Tôi, vừa qua đời sáng Jan. 4-21 tại bệnh viện ở Virginia, miền Đông
Hoa Kỳ, thọ 89 tuổi.
Duy
Lam là trưởng nam của bà Nguyễn thị Thế, em gái của hai ông Nhất Linh và Hoàng
Đạo và là chị của Thạch Lam. Truyện Hai
Đứa Trẻ của Thạch Lam chính là câu truyện nhà văn viết về chính mình và bà
chị này.
Văn phòng chưởng lý Fatou Bensouda của Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ
sở tại La Haye, Hà Lan, trong thông cáo nói rằng đó là những sự kiện xảy
ra trên lãnh thổ Trung Quốc, và Bắc Kinh không ký kết Quy chế Roma
thành lập CPI, nên việc điều tra là bất khả.
Theo CPI, do điều
kiện tiên quyết này không được đáp ứng nên không thể thụ lý đơn kiện của
cộng đồng Duy Ngô Nhĩ lưu vong. Ngoài ra, về việc trục xuất người Duy
Ngô Nhĩ sống ở Tadjikistan và Cam Bốt sang Trung Quốc, « hiện chưa có đủ yếu tố để mở điều tra ».
Human Rights Watch cho biết đang nắm trong tay một danh sách 2.000 tù
nhân, bị bắt từ năm 2016 đến 2018 tại Aksu, thuộc khu tự trị Tân Cương,
nơi Bắc Kinh đàn áp dữ dội người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc khác theo
đạo Hồi.
Những người này bị chính quyền đặt trong tầm ngắm sau khi bị nhận diện bởi một phần mềm có tên « nền tảng phối hợp hoạt động », chuyên phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ từ mạng lưới giám sát bao trùm lên Tân Cương.
“Siêu phẩm điện
ảnh” 200 triệu USD của Disney, “Mulan”, rất đáng được tẩy chay.
Không chỉ là thảm
họa về kịch bản, “Mulan” cũng là tác phẩm tệ hại của đạo diễn Niki Caro (người
New Zealand), trong khi đó, diễn xuất của Lưu Diệc Phi, và đặc biệt Củng Lợi,
không thể tệ hơn.
Không chỉ vậy,
“Mulan” còn lộ hẳn việc… “nịnh” Bắc Kinh, khi từ đầu phim, cũng như rải rác
trong phim, đã đề cập ngay đến việc phát triển “con đường Tơ Lụa” và chính sách
“an ninh quốc phòng” bằng mọi giá bảo vệ “con đường Tơ Lụa” của triều đình
trung ương – một thông điệp rất “có tính thời sự”.
Sau khi một bản báo cáo về việc Trung Quốc cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ triệt sản được công bố, nhật báo Libération
đã gặp được một nữ giáo viên Duy Ngô Nhĩ tị nạn tại châu Âu. Là nạn
nhân bị triệt sản, người phụ nữ này cũng là nhân chứng vì từng làm việc
trong các trại « cải tạo » ở Tân Cương. RFI xin giới thiệu bài viết (đã
được lược bớt).
Cưỡng bức triệt sản phụ nữ
« Tất
cả các phụ nữ tuổi từ 18 đến 50 tại khu phố tôi ở Urumqi đều được triệu
tập ngày 18/07/2017 để « khám miễn phí » và bắt buộc. Vào lúc 8 giờ
sáng, hàng người đã rất dài trước bệnh viện. Khi đến lượt tôi, chẳng có
khám phụ khoa lẫn hỏi han gì cả. Họ bắt tôi nằm xuống, dạng chân ra và
đặt vào một vòng tránh thai. Một sự thô bạo khủng khiếp. Tôi bật khóc,
cảm thấy bị hạ nhục, bị tấn công cả về tính dục lẫn tâm lý. Nhưng tôi
làm việc trong một trại cải tạo, và biết những gì chờ đợi mình nếu cưỡng
lại. Có những cô gái rất trẻ. Tôi không thấy bất kỳ một phụ nữ người
Hán nào ».
Le Monde hôm nay chạy tựa « Châu Âu : Hậu trường một cuộc đàm phán ngoại hạng ». Le Figaro đặt câu hỏi « Có nên lo ngại Covid-19 dấy lên trở lại ? », Les Echos lo lắng với « Cú sốc của một mùa hè không khách du lịch ». La Croix quan tâm đến « Nguy cơ tân quốc xã tại Đức ». Riêng Libération dành trọn trang bìa và 7 trang báo khổ lớn bên trong để tố cáo nạn diệt chủng đang diễn ra đối với người Duy Ngô Nhĩ.
Sau
khi một báo cáo về việc Trung Quốc cưỡng bức triệt sản được công bố,
nhật báo thiên tả đã gặp một nữ giáo viên Duy Ngô Nhĩ lưu vong ở châu
Âu. Nhân chứng này đã kể lại những điều tai nghe mắt thấy trong trại cải
tạo ở Tân Cương : bắt giam hàng loạt, tra tấn, hãm hiếp, lao động khổ
sai…chứng tỏ chính sách đồng hóa của đảng Cộng Sản Trung Quốc đã ngả
sang hướng diệt chủng.
Ảnh tư liệu: Một cuộc truy bắt gái mại dâm tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông hồi đầu năm 2014.
Đăng ngày:
Theo Tân Hoa Xã, các trại cải huấn vốn đã tồn tại từ ba thập niên
qua, bị đóng cửa hôm nay (29/12), và những người đang bị giam giữ sẽ
được trả tự do ngay lập tức.
Cũng như việc bắt giam những người
nhập cư bất hợp pháp đã được bãi bỏ vào năm 2003, và các trại cải tạo
lao động bị đóng cửa mười năm sau đó, hệ thống các « trung tâm cải huấn » lâu nay nằm trong số các biện pháp giam cầm mà không thông qua xét xử, khiến chế độ Trung Quốc bị chỉ trích nhiều nhất.
Người Duy Ngô Nhĩ tại Urumqi, Tân Cương. Ảnh tư liệu 1/05/2014.
Tống giam hàng loạt không hề qua xét xử, trừng
phạt tùy tiện, giám sát 24/24 : các tài liệu mật của Trung Quốc vừa được
tổ hợp các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) gồm 17 cơ quan báo chí trên
thế giới công bố hôm 24/11/2019 đã vạch trần tình trạng ngược đãi tù
nhân trong hệ thống trại cải tạo ở Tân Cương mà Bắc Kinh vẫn chối cãi,
gọi là trường dạy nghề.
Nhà xã
hội học Adrian Zenz, người đầu tiên phát hiện quy mô của các trại cải
tạo người Duy Ngô Nhĩ, khi trả lời phỏng vấn RFI hôm nay, 27/11/2019, đã
nhấn mạnh Trung Quốc đã dối trá trong một thời gian dài nhằm che giấu
sự thật. Ông nói:
« Các tài liệu khẳng định rất rõ và rất chi
tiết. Không thể nào nghi ngờ được nữa : Bắc Kinh rõ ràng đã dối trá !
Theo ước tính mới nhất của tôi, có khoảng 1.200 trại cải tạo và từ 100
đến 200 nhà tù. Ít nhất 900.000 người đang bị giam giữ trong các trại
này kể từ mùa xuân năm 2017, thậm chí tổng số tù nhân có thể lên đến
1.800.000 người.
Bên ngoài một cơ sở mang danh là "trường dạy nghề" nhưng thực
chất là trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ tại Đạt Phản Thành (Dabancheng),
Tân Cương. Ảnh chụp ngày 04/09/2018.
Trong hồ sơ « China Cables » trên Le Monde
hôm nay 25/11/2019, có thuật lại câu chuyện của bà Tursunay Ziavdun,
một người Duy Ngô Nhĩ khoảng 40 tuổi, đã trải qua 11 tháng trong một «
trung tâm giáo dục và đào tạo » của Trung Quốc ở Kunas, tiếng Hoa là Tân
Nguyên (Xinyuan), phía tây Tân Cương.
Tursunay
nằm trong số các tù nhân được trả tự do nhờ có thân nhân ở nước ngoài,
trong trường hợp của bà là ở Kazakhstan, nơi người chồng (quốc tịch
Trung Quốc nhưng thuộc thiểu số Kazakhstan) sinh sống. Những lời kể của
bà từ Almaty, được Le Monde ghi lại trong hai cuộn video dài,
cho thấy chính sách tống giam đại trà người Duy Ngô Nhĩ và người
Kazakhstan đi kèm với sự tùy tiện, đe dọa, dối trá.
Năm
2016, bà Tursunay cùng với người chồng đã định cư nhiều năm tại
Kazakhstan quyết định trở về Trung Quốc, vì bà chưa được nhập tịch
Kazakhstan và visa hết hạn. Hai vợ chồng không có chút nghi ngờ gì, tuy
nhiên Tursunay có chút ngạc nhiên khi gia đình ở Trung Quốc « dường như không được vui khi tôi quay về ».
Harmony New Village ở Hòa Điền, Tân Cương, nơi giam giữ khoảng 300 người Duy Ngô Nhĩ.
(La Croix 18/11/2019)Nhật báo Mỹ The New York Times có được trên 400 trang tài liệu mật chứng minh
từ năm 2014 đã có kế hoạch đàn áp
và tiêu diệt « không nương
tay » người Duy Ngô Nhĩ và những sắc tộc thiểu số khác theo đạo Hồi ở
Tân Cương, Trung Quốc. Trên một triệu người đã bị nhốt vào các trại cải tạo lao
động.
Đối với những ai vẫn còn hoài nghi về tiến trình thanh lọc
chủng tộc đang diễn ra tại Tân Cương từ nhiều năm qua, các bằng chứng chính
thức đã xuất hiện.
Người Turkistan biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 1/10/2019 phản đối Bắc Kinh đàn áp người Duy
Ngô Nhĩ.
Hoa Kỳ, Anh, Pháp và 20 quốc gia thành viên Liên
Hiệp Quốc hôm 29/10/2019 kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc bắt bớ đưa đi
cải tạo người Duy Ngô Nhĩ và những người thiểu số theo đạo Hồi tại Tân
Cương.
Trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đại sứ Anh Karen Pierce thay mặt 23 nước thành viên đòi hỏi chính quyền Trung Quốc «
tôn trọng luật pháp quốc gia, các nghĩa vụ quốc tế và những cam kết về
nhân quyền, trong đó có tự do tín ngưỡng, tại Tân Cương và trên toàn
quốc ».
Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc cùng với các đồng nhiệm Hoa Kỳ, Đức trong cuộc họp báo nhấn mạnh, Bắc Kinh « phải khẩn cấp chấm dứt việc giam giữ tùy tiện người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng Hồi giáo khác ».
Ảnh minh họa: Cờ Trung Quốc tại một khu trại ở Tân Cương. Ảnh chụp ngày 04/06/2019.
Như chúng tôi đã đưa tin, 22 quốc gia thành viên
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Trung Quốc đóng cửa các
trại cải tạo ở Tân Cương, được cho là đang giam giữ một triệu người Duy
Ngô Nhĩ, trong lá thư
đề ngày 08/07/2019 gởi cho chủ tịch Hội đồng. Động thái chưa có tiền lệ
này rất được các tổ chức bảo vệ nhân quyền hoan nghênh, đặc biệt là
Human Rights Watch.
Đáng ngạc nhiên là chỉ vài ngày sau, xuất hiện một lá thư khác, được 37 nước ký tên, bênh vực chính sách của Trung Quốc.
Hai lá thư trái ngược về Tân Cương
Nguyên
văn lá thư đầu tiên được công khai, còn lá thư thứ hai vẫn chưa công bố
cho công chúng. Tuy nhiên cả hai lá thư đều bao gồm yêu cầu được coi là
tài liệu của kỳ họp thứ 41 Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Ảnh minh họa : Biểu tình đòi Trung Quốc trả tự do cho người Duy Ngô Nhĩ bị giam cầm. Ảnh tại Vancouver Canada, ngày 08/05/2019.
Hai mươi hai quốc gia thành viên Hội đồng Nhân
quyền Liên Hiệp Quốc hôm qua 10/07/2019 kêu gọi Trung Quốc đóng cửa các
trại cải tạo ở Tân Cương, nơi giam giữ trên một triệu người Duy Ngô Nhĩ.
Human Rights Watch hoan nghênh động thái chưa có tiền lệ này.
Trong
lá thư đề ngày 8/7 được 22 đại sứ ký tên, các nước phương Tây đòi hỏi
Trung Quốc từ bỏ việc tống giam hàng loạt người thiểu số Duy Ngô Nhĩ
theo đạo Hồi ; đồng thời bày tỏ quan ngại trước sự giám sát ở tầm vóc
quy mô tại Tân Cương.
Lá thư kêu gọi Trung Quốc « tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản, trong đó có tự do tín ngưỡng tại Tân Cương và trên toàn quốc », tránh « giam giữ tùy tiện và hạn chế tự do đi lại của người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng thiểu số khác ở Tân Cương ».
Cổng chào đang được xây dựng của một trại cải tạo mang danh "trung tâm dạy nghề" ở Dabancheng, Tân Cương.
Dàn dựng ra tai nạn giao thông, giả dạng du
khách…Tại Tân Cương, chính quyền đã huy động trí tưởng tượng tối đa để
ngăn trở không cho các nhà báo quốc tế đến điều tra về các trại cải tạo
người Duy Ngô Nhĩ.
Trung Quốc bị
Liên Hiệp Quốc tố cáo đã bắt một triệu người Duy Ngô Nhĩ đi cải tạo,
còn Bắc Kinh biện minh rằng đó là những « trung tâm huấn nghệ » nhằm
phòng ngừa Hồi giáo cực đoan.
Khi đi xe trên một con đường dẫn đến
một trong những trại cải tạo loại này, mà các phóng viên của hãng tin
Pháp AFP đã chứng kiến một cảnh tượng « siêu thực ». Một xe vận tải nhẹ
chạy với tốc độ rùa bò về phía một chiếc xe đang đậu trên lề đường, rồi
dừng lại khi còn cách vài…milimét để giả làm một vụ đụng xe.
Chỉ
trong vài phút, « tai nạn » này đã thu hút một đám đông hiếu kỳ khiến
giao thông phải ngưng lại. Mục tiêu của công an đã đạt được : lối vào
trại cải tạo đã bị tắc.
Tôi
biết làm thơ từ khi còn rất nhỏ, nhưng mãi tới gần tuổi năm mươi mới thật sự
đọc được thơ qua một người mà càng đọc tôi càng được mở ra những cánh cửa khác
của sự mầu nhiệm từ thi ca.
Người
làm thơ ấy là Tô Thùy Yên, một ánh sáng khơi gợi niềm cảm hứng, một cành khô
giữa rừng có khả năng giúp người đi lạc trong cơn mê muội thẳm sâu của hưng
phấn tìm được lối ra, một lẻ loi của cây xương rồng giữa sa mạc có khả năng
chống lại sự cô đơn mà thượng đế giao phó.
Thơ
của Tô Thùy Yên được rất nhiều người yêu mến vì chất tĩnh trong cái động của
nó. Nếu 10 năm tù là trạng thái “động” của những buốt nhức của cơn đau thể xác
thì “thế giới vui từ nỗi lẻ loi” là
cái tĩnh thiền đạo của một người đã hiểu tường tận nỗi lẻ loi có sinh lực như
thế nào. Lẻ loi ấy chỉ có thể hiện hữu trong một tâm thế vị tha, tha thứ những
hằn học, những miệt thị, những oán khí của người khác đã dành cho mình. Lẻ loi
vì sẽ không có nhiều người làm được. Lẻ loi vì tuy cúi mái đầu sương đã điểm
nhưng vẫn tin vào tâm lượng của đất trời vẫn nặng trĩu niềm vui.
Gã hình dung một
tiến trình ngược, những bạn thơ của gã như Nguyễn Duy, Trần Mạnh Hảo, Trần Đăng
Khoa, Vương Trọng... từng khoác áo lính, bị đi đày nơi rừng hoang biền biệt 10
năm trời chỉ vì là kẻ bại trận, liệu có viết những câu thơ này như Tô Thùy Yên?
Vĩnh biệt
ta-mười-năm chết dấp
Chốn rừng thiêng im tiếng
nghìn thu
Mười năm, mặt sạm soi khe nước Ta hóa thân thành vượn cổ sơ...
Ta về như bóng chim qua trễ
Cho vội vàng thêm gió
cuối mùa
Ai đứng trông vời mây nước
đó
Ngàn năm râu tóc bạc phơ phơ...
Một người Duy Ngô Nhĩ tại Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình ở Istanbul (Thổ
Nhĩ Kỳ), phản đối Trung Quốc trấn áp cộng đồng thiểu số theo Hồi giáo,
ngày 06/11/2018
Thổ Nhĩ Kỳ tối 09/02/2019 tố cáo việc Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ là « nỗi nhục nhã cho nhân loại » và
đòi hỏi đóng cửa các trại cải tạo ở Tân Cương. Đây là phản ứng mạnh mẽ
nhất từ trước đến nay của một quốc gia Hồi giáo lớn, trong khi lâu nay
chỉ có các tổ chức phi chính phủ lên tiếng.
Phát ngôn viên Hami Aksoy của bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố : «
Chính sách đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ một cách có kế hoạch của chính
quyền Trung Quốc là nỗi nhục nhã cho nhân loại. Tình trạng trên một
triệu người Duy Ngô Nhĩ bị bắt giam tùy tiện, bị tra tấn và tẩy não
trong các trại cải tạo và nhà tù không còn là điều bí mật đối với bất kỳ
ai nữa ».
Biểu tình tại Bandung, Indonesia, ngày 21/12/2018, phản đối chính quyền Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.
Việc đàn áp người
Duy Ngô Nhĩ không dừng lại ở biên giới Tân Cương. Chính quyền Trung
Quốc còn cố gắng dùng mọi cách để kiểm soát cộng đồng người thiểu số này
dù sống ở nước ngoài. Trang tin Asialyst đã điều tra về những
biện pháp của Bắc Kinh để dọ thám cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ tại Pháp,
ép buộc một số người quay về Hoa lục.
« Mẹ của cháu đang ở trường trại ».
Khi nhận được tin nhắn bí ẩn này qua điện thoại vào đầu tháng 7/2017,
Gulhumar Haitiwaji hiểu được ngay. Cô gái Duy Ngô Nhĩ, sống ở Paris từ
12 năm qua, thấy mối nghi ngờ của mình được xác nhận nhờ người dì vẫn ở
Tân Cương, cách xa 6.000 km.
« Trường trại »
là một trong những từ dùng để chỉ các trại cải tạo đang nở rộ từ hai
năm qua tại vùng tự trị Tân Cương. Như vậy là mẹ của Gulhumar đang bị
nhốt tại một trong « trung tâm huấn nghiệp »nhằm « giáo dục và cải tạo những người bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cực đoan »,
theo như tuyên truyền của Bắc Kinh. Theo Ủy ban Liên Hiệp Quốc về loại
trừ phân biệt chủng tộc, có trên một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân
tộc thiểu số khác nói tiếng Thổ và theo đạo Hồi (Kazakhstan,
Kyrghyzstan, Uzbekistan) bị giam giữ trong những trại này, khiến Tân
Cương trở thành « một kiểu giống như trại tập trung lớn, phủ đầy bí mật, chẳng theo luật lệ nào cả».
Orinbek Koksebek, 38 tuổi, người Kazakhstan, bị tống đi cải tạo 125 ngày.
(Brice Pedroletti, LeMonde 30/12/2018)Chế
độ Bắc Kinh lưu đày người Kazakhstan và người Duy Ngô Nhĩ trong những trại cải
tạo. Le Monde đã thu thập được lời chứng hiếm hoi của các cựu tù nhân.
Xếp hàng đôi, 500 tù nhân được quản giáo ra lệnh lên xe
buýt, đội nón trùm đầu. Đến cuối cuộc hành trình, họ phát hiện một trại cải tạo
mới, gần như tương tự với trại mà họ vừa rời đi.
« Có những tòa
nhà mới xây, và những tòa nhà khác còn dang dở. Phải có đến 3.000 người, trong
đó nhiều tù nhân người Kazakhstan như tôi – sinh ra ở Trung Quốc và người ta
bảo không nên đổi quốc tịch. Có những người bị bắt do đã sử dụng WhatsApp, người khác
thì do nói ‘Assalamu alaykum’(Cầu bình an cho bạn, bằng tiếng Ả Rập) ».