Báo chí cách mạng
đã im re trong những ngày Lộc Hưng đổ nát. Cũng chính bằng cái cách im re với
sự hoang tàn trong gần 20 năm của Thủ Thiêm.
Có thể cũng từ
nhận định, rằng thực tế phức tạp, nhạy cảm, của các ban biên tập.
Thôi, chuyện Thủ
Thiêm còn chờ phân tích, kiểm điểm, xử lý. Nhưng hiện thực ràng ràng như một
nỗi ô nhục, đến tiếng kêu đau cũng không mở miệng được thì tội tình Thủ Thiêm
có hay không trách nhiệm của báo chí cách mạng?
Tiếng kêu ấy một
lần nữa được nghe thấy nhưng báo chí chần chừ, do dự ở Lộc Hưng.