Coi trời bằng cái vung
Coi dân như rác rưởi
Nếu chúng ta làm sai
Thì chúng ta xin lỗi
Còn dân mà lỡ dại
Thì lập tức nhốt liền
Chúng ta là quan lại
Luôn được quyền ưu tiên
Coi trời bằng cái vung
Coi dân như rác rưởi
Nếu chúng ta làm sai
Thì chúng ta xin lỗi
Còn dân mà lỡ dại
Thì lập tức nhốt liền
Chúng ta là quan lại
Luôn được quyền ưu tiên
30 tháng 4 sắp trôi qua
Lại chuẩn bị đặt tên đường cho những thằng quái ác
Thằng thì lập "trạm ngăn sông cấm chợ" từ tỉnh này sang tỉnh khác
Thằng thì cướp của cải miền Nam cho vào túi của mình
30 tháng 4 còn ám ảnh cuộc hành hình
Đã tiếp tục ám ảnh tên đường cho đao phủ
Ai đã làm các chiến sĩ Gạc Ma bức tử
Ai đã bắt binh lính khoanh tay nộp mạng giặc Tàu
Sẽ không ai nhắc đến ngày 30 tháng 4
Như một ngày uất hận
Nếu ngày đó những người chiến thắng
Biết đối xử với nhân dân miền Nam bằng tình nghĩa đồng bào
Nếu ngày đó một giọt máu đào
Còn hơn ao nước lã của giặc Tàu phương Bắc
Nếu ngày đó đừng tập trung sĩ quan, công chức lên rừng thiêng nước độc
Đừng dửng dưng nhìn những thuyền nhân nữ vượt biên bị hãm hiếp dày vò
Đại tá Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Công Vĩnh
Trước 1975 là một con người
Dự tiệc cùng vợ chồng Tổng Thống
Không khoảng cách nào giữa vua chúa bầy tôi
Trai thời loạn trong quốc gia thời loạn
Cầm súng bảo vệ quê hương là chuyện bình thường
Bình thường kể cả khi rời bàn tiệc
Có thể rung đùi hát vọng cổ cải lương
Nói với ai vậy mậy
Trước mặt là đồng bào
Sau lưng là băng nhóm
Trên đầu là giặc Tàu
Buông một lời gươm đao
Rút lại cũng không kịp
Đồng bào thì ho lao
Gặp quan là sợ khiếp
Không cần phải gọi nắng
Nắng quá khủng khiếp rồi
Toàn miền Tây hạn hán
Vì cơn nắng khô môi
Đang thèm giọt mưa rơi
Thì lại đi gọi nắng
Mặt đường nhựa bốc hơi
Cả Sài Gòn chết lặng
Tưởng thằng thợ vẽ dốt
Phong trào thành "phong chào"
Ai dè báo cũng dốt
Chính thành "trính" chớ sao
Cả nước thi nhau dốt
Quên sách vở thánh hiền
Thời văn hay chữ tốt
Đã lộn sòng đảo điên
Em kể về miền Tây anh nghe
Trời có mây, dưới nước có ghe
Khiến cho anh biến thành con cá
Mắc lưới, làm sao nhớ lối về
Em kể về miền Tây hôm qua
Còn hôm nay châu thổ xót xa
Kinh rạch sông hồ trơ cạn đáy
Hạn hán lòng em hết đậm đà
Có giết cách nào Chúa cũng sống lại
Sống lại tỉnh bơ sau một giấc ngủ dài
Thân thể bị băm vằm cũng tự nhiên lành lặn
Chúa hiện nguyên hình là một Đấng đẹp trai
Những cái lưỡi như lưỡi rắn
Đón Chúa vào thành Giêrusalem
Rừng lá tung hô theo cái lưỡi
Chúa toát mồ hôi trong tư thế ngồi thiền
Sự truất phế một trong tứ trụ đối với tôi không hề hấn gì. Từ trước tới giờ giới chóp bu cầm quyền luôn luôn đối lập với nhân dân dưới đáy. Bởi vậy mất trụ có khi đất nước càng thái bình hơn.
Vấn đề cần bàn ở đây là một Chủ tịch nước chết non, chết khi còn quá trẻ và ngây thơ vô số tội. Tôi nói có sách mách có chứng.
Hồi tôi nói chuyện và đọc thơ ở trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, lúc đó Võ Văn Thưởng còn làm Bí thư Đoàn trường. Sau buổi đọc thơ thành công rực rỡ, đích thân Thưởng đã lên cảm tạ bắt tay tôi một cách cực kỳ hạnh phúc và hồn nhiên. Tôi còn nhớ hồi đó Thưởng nói : "Anh Vinh đọc bài thơ « Thiếu nữ và con gái ba miền » tuyệt vời. Những bài thơ tình dí dỏm đó còn hiệu quả hơn triệu lần làm công tác tuyên huấn".
Các ngươi bàn về tu luyện
Đứa Đại Thừa, đứa Tiểu Thừa
Đứa nào cũng sắp thành Phật
Chỉ mình ta còn gươm khua
Từ nhỏ tôi đã chụp hình ở Bến Bạch Đằng
Ba má tôi không bao giờ gọi đó là "Ga Tàu Thủy"
Dân Sài Gòn không xuất thân từ khỉ
Từ rừng về chí chóe đổi thay tên
Tấm bia đã bị đục
Bởi một lũ đê hèn
Một lũ hèn cõng rắn
Cắn gà nhà nửa đêm
Sư đoàn 337
Tiêu diệt giặc nơi đây
Ghi chiến công lừng lẫy
Bỗng mất dạng hình hài