Hồi xưa xửa xừa xưa, lâu lắm rồi, cái thời chống đế quốc Mỹ, đám trẻ ranh chúng tôi ngoài miền Bắc được nghe người nhớn bảo rằng, ở đất nước “tất cả hành quân, tất cả thành chiến sĩ” thế ni, mần răng thì mần, họa có là gỗ đá thì mới không biết rung động. Câu ấy vốn của một ông gốc Huế nên tôi tôn trọng từ ngữ bản địa.
Chiến tranh đã tắt, cuộc can qua cốt nhục tương tàn đã chìm dần vào dĩ vãng, chả muốn nhắc tới nữa. Những rung động trong cái xã hội khủng khiếp hồi ấy cũng im ắng theo, lặng chôn vào lịch sử, văn chương, bới ra làm gì cho đau buồn. Làm người, ai chả muốn sự an bình, yên vui.
Suốt mấy tháng, xứ ta quá chộn rộn. Không kể dịch bệnh, thiên tai mà nơi đâu cũng xảy ra, thì đất An Nam mình đang quá ồn ào, mất thời gian, thậm chí lo lắng, bất an về đặc sản sự kiện đại hội đảng.
Những cuộc ra quân rầm rộ của ngựa xe, tàu bay tàu bò, xe tăng xe bọc thép, súng ống đạn dược, sĩ quan binh lính, vừa để diễu võ dương oai, vừa nhằm đe dọa trấn áp khiến xã hội rất căng thẳng. Rồi lệnh cấm đường sá để bảo đảm an toàn cho đại hội, cho di chuyển đại biểu, không thể không tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của số đông dân chúng.
Rồi trên tivi liên tiếp xuất hiện những vị lớn tiếng cảnh báo về thế lực thù địch không ngừng chống phá nhân dịp… đại hội đảng. Có những ông, cứ vừa thò mặt trên tivi là khán giả biết ngay ổng sẽ nói gì. Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Một đảng tự nhận của dân, được dân yêu quý, đặt tổ quốc dân tộc nhân dân lên trên hết mà sao lắm kẻ thù đến thế…
Liệu còn tái diễn cái phom (form) sắc màu kệch cỡm, hoa hoét phông màn, phô bày chữ nghĩa “đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, phát triển, trách nhiệm, đổi mới…” cứ như sợ nếu không nói ra thì thiên hạ sẽ không biết, bao bọc bằng xanh đỏ tím vàng, trang trí cực kỳ màu mè và tốn kém giống những đại hội con vừa diễn ra không.
Nhìn cái áo, có khi biết được người mặc. Chưa cần đánh giá phẩm chất tài năng đạo đức, chỉ cần chiêm quan cái sân khấu ấy cũng đủ biết cuộc đại tụ tập gồm những con người như thế nào.
Nói đâu xa, ngó sân khấu hai cái đại hội cộng sản ở Lào và Triều Tiên vừa kết thúc, thấy sân khấu của mấy ông em dại còn lâu mới đạt được sự lòe loẹt, phô trương, tốn kém, rởm như đại hội xứ mình.
Tôi nhắc điều này, nhưng thâm tâm vẫn tin rằng họ sẽ không sửa chữa, thay đổi. Xưa nay, họ có nghe ai bao giờ.
NGUYỄNTHÔNG 17.01.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.