Không còn nhớ lần này là lần thứ bao nhiêu gã đến Sa Pa. Duy nhất cái không thay đổi trong gã là nỗi sợ hãi khi gặp những đứa trẻ người H’Mong, người Dao bé tẹo chèo kéo khách mua những sợi dây, túi thổ cẩm trong giá rét hay mù mịt sương.
Và lần này vẫn vậy. Chỉ khác chiếc loa từ Nhà thờ cổ liên tục oang oang yêu cầu khách du lịch không được mua hàng hay cho tiền lũ nhỏ, để các bà mẹ ông bố lũ nhỏ sẽ không xua, ép lũ nhỏ đứng đường trong đêm giá rét nữa.
Tiếng loa...
Và chỉ vậy thôi.
Gã không thể không nắm lấy bàn tay ấy khi nó chìa ra.
Lạnh. Lạnh. Lạnh.
Gã chỉ muốn phả hơi ấm cho đứa trẻ.
Tiếng loa...
Và chỉ vậy thôi.
Và nếu chỉ chìa tay phả hơi ấm thì gã cũng khác gì tiếng loa kia ?
LƯUTRỌNG VĂN 24.12.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.