Chiều tối thứ Sáu công việc ngập đầu nên về trể. Đi bộ tới tòa nhà đậu xe, thấy ngoài đường lính mặc áo giáp trang bị súng M4 đứng đầy. Không biết họ có cho mình ra khỏi khu vực này không nữa, vì nơi đây gần Tòa Bạch Ốc.
Lấy xe ra khỏi garage, lái tới ngã tư đầu tiên gặp một chốt lính lố nhố cả chục người. Một anh lính trẻ cao lớn súng M4 đeo chéo trước ngực, cầm đèn pin bước tới cúi đầu xuống cửa. Mình quay cửa kiếng xuống, cầm thẻ nhân viên đeo trước ngực đưa lên cửa. Anh lính soi đèn pin vào thẻ nhân viên chăm chú kiểm soát rồi lễ phép nói “You're good to go, Sir”. Ông có thể đi, thưa ông. Anh lính ra hiệu cho đồng đội đứng gần đó tránh ra một bên để mình lái xe đi vòng qua một chiếc xe nhà binh khổng lồ đậu chắn giữa đường.
Đường đi ra vắng hoe không một chiếc xe. Phải qua bốn năm chốt lính và xuất trình thẻ ID nhân viên mới rời khỏi khu vực “xanh” như “green zone” ở Baghdad, Iraq. Con đường ngược chiều đi vào “green zone” có hàng xe dài kẹt cứng, đèn xe chiếu ánh sáng trắng chói lòa im lặng. Trong đầu mình lúc ấy cũng trống rỗng lạnh tanh không xúc cảm. Chính quyền đang đổi chủ, lịch sử đang sang ngang.
Mình chưa bao giờ nói xấu cá nhân ông Joe Biden như “đần, buồn ngủ, hay quên, rờ mó phụ nữ” v.v…vì những điều ấy không thích đáng, mà chỉ chú trọng tới chính sách. Mà chính sách của ông Biden là gì thì chưa biết nhiều, những gì đã biết thì không đồng ý. Nếu có thì chỉ khoảng 5%.
Khác với cựu Tổng Thống Bill Clinton chỉ là sinh viên thời thượng a dua biểu tình phản chiến chống chiến tranh Việt Nam. Ông Biden khi ấy là Thượng Nghị Sĩ nhúng tay vào máu khi theo đuổi chính sách bỏ phiếu cắt viện trợ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, giết chết một thể chế tự do dân chủ và làm cả một dân tộc ấy khổ đau. Điều ấy rất khó quên và tha thứ nếu không có một lời xin lỗi.
Tôi cũng chưa bao giờ có cảm tính viết bài tung hô nâng bi cá nhân Tổng Thống Donald Trump, chưa bao giờ suy tôn Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Thống Ngô Đình Diệm, người tù lương tâm nổi tiếng Trần Huỳnh Duy Thức v.v…như hàng ngàn người đang làm. Nhưng tôi ủng hộ 80% chính sách của chính quyền Trump, trong đó có chính sách đối ngoại cứng rắn với Trung Cộng, hạ thuế doanh nghiệp xuống 21%, tôn trọng Tu Chính Thứ Hai của Hiến Pháp, bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của nước Mỹ gồm có xây tường biên giới để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp v.v…
Những điều không đồng ý như công nhận Golan Heights mà Do Thái chiếm của Syria trong cuộc chiến sáu ngày năm 1967 vì “sau 52 năm chiếm đóng thì Golan Heights trở thành lãnh thổ của Do Thái”. Như vậy Hoàng Sa và Trường Sa sau 52 năm cũng sẽ trở thành lãnh thổ của Trung Cộng hay sao?
Chuyện bầu cử gian lận và bạo động ở Quốc Hội đã qua rồi. Có cãi vã thì chỉ làm thù ghét nhau mà thôi. Vấn đề trước mặt là gì. Nếu đảng Cộng Hòa muốn lấy lại vị trí đại đa số ở Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc thì phải hạ hỏa biết đoàn kết tôn trọng nhau, chớ choảng nhau như hiện nay thì Tết Công Gô mới dành lại thế thượng phong để chống lại chính sách của phe cánh tả.
Nhiều người Cộng Hòa cực đoan đòi treo cổ Phó Tổng Thống Mike Pence vì ông ấy công nhận kết quả bầu cử. Không biết họ có hối hận hay không, khi ông Pence từ chối không dùng quyền Tu Chính thứ 25 của Hiến Pháp để truất phế Tổng Thống Trump. Hay là họ sẽ lại điên tiết lên khi hôm qua Phó Tổng Thống Mike Pence chúc mừng bà Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris. Thiết nghĩ, ông Mike Pence là người trầm tĩnh tuân thủ pháp luật và Hiến Pháp Hoa Kỳ.
Còn 10 ông bà Dân Biểu Cộng Hòa đồng ý kết tội Tổng Thống Trump có một phần lỗi trong vụ bạo động ở Quốc Hội, giờ bị người Cộng Hòa trung thành với ông Trump coi như kẻ thù. Đảng Dân Chủ sẽ rất vui khi thấy nội bộ đảng Cộng Hòa xâu xé nhau như vậy. Vấn đề cơ bản ở đây là trong một xã hội dân chủ, tất cả mọi công dân có quyền nêu lên quan điểm dị biệt mà không bị đồng nghiệp thanh trừng.
Nhưng khoanh vùng, cho vào sổ đen và thanh trừng mà nhóm cực tả phe thắng cuộc đang áp dụng để trả thù người Cộng Hòa, là một việc làm phản lại truyền thống bao dung quân tử của người Mỹ như cuộc nội chiến 1865. Báo chí và nhiều chính khách Âu Châu vốn cấp tiến và không thích ông Trump, nhưng hiện nay nhao nhao lên án sự độc đoán độc tài của truyền thông xã hội tả khuynh Mỹ. Chúng ta phải cho Âu Châu điểm tốt về sự công bằng này.
Ông Joe Biden hay rêu rao trong thời gian tranh cử là ông sẽ xây dựng lại tình đoàn kết của những người Mỹ với nhau, nên nhiều người tin vào điều ấy mà bỏ phiếu cho ông. Nhưng hiện nay ông Biden vẫn im lặng không lên tiếng phản đối trước sự trả thù có hệ thống của truyền thông xã hội và các đại công ty cánh tả, đang cô lập tẩy chay những ai từng ủng hộ ông Trump. Đây có phải là một xã hội tự do dân chủ công bằng mà ứng cử viên Joe Biden đã từng hứa hẹn.
Khi đi làm tôi phải đi qua nhiều chốt lính như sắp sửa có đánh lớn. Nghe nói ngày thứ Tư 20/1 sẽ bị cấm không cho tới sở luôn, vì ngày ấy là ngày lễ liên bang nhậm chức Tổng Thống của ông Joe Biden. Chỉ có những người được mời mới được đến khu vực “xanh”.
Đảng Dân Chủ giờ đây rất hân hoan tiếp nhận cả sư đoàn Vệ Binh Quốc Gia. Họ cũng không nói nhiều về vấn đề cắt ngân sách cho cảnh sát nữa. Bởi vì đảng Dân Chủ sẽ cầm quyền nên quân đội và cảnh sát phải bảo vệ họ. Rất khác khi mấy tháng hè bạo loạn, ông Trump đề nghị đưa Vệ Binh đến dẹp loạn thì họ từ chối. Thậm chí họ còn than phiền là cảnh sát mặc đồ ngụy trang giống đoàn quân xâm lăng làm cảnh sát phải thay đồng phục không ngụy trang cho bớt ngầu. Giờ thì người Dân Chủ rất thích lính rằn ri cầm súng đứng đầy đường rất dữ. Còn người Cộng Hòa thì la ó cả sư đoàn 30 ngàn người là quá lố. Một sự đổi ngôi buồn cười. Người lên voi, kẻ xuống chó.
Không ngờ những người bên phe thắng cuộc lại kém sâu sắc thông minh như vậy. Yêu cầu bố trí lực lượng quân sự cảnh sát hùng hậu trên đường phố, phát động các cuộc trả thù thanh trừng có hệ thống, và cuộc đấu tố trình diễn lấy tiếng vang ở Quốc Hội. Tất cả những cố gắng ấy sẽ không dập tắt được lòng căm phẫn và càng đào sâu hố chia rẽ. Nhiều người sẽ chống đối bí mật (go underground), và khủng bố sẽ sinh ra từ đó.
Có lẽ người Mỹ chúng ta không quên Timothy McVeigh một lính thiết giáp Mỹ có nhiều khen thưởng của chiến tranh Vùng Vịnh - Trung Đông. Tim đã trở thành khủng bố nội địa đánh bom vào tòa nhà của liên bang ở Oklahoma City giết chết 168 thường dân vô tội và làm bị thương 684. Trong số thương vong đó có một số trẻ em.
Không phải chỉ có người Mỹ vẫn còn lạng quạng về ý thức dân chủ. Người Việt Nam còn vi phạm quyền này trầm trọng hơn. Trên FB đầy dẫy những bài viết mạ lị nhau. Như nhóm người Việt ủng hộ ông Biden treo cờ vàng và tự xưng là “Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt” thì bị nhóm cờ vàng Donald Trump chửi te tua. Nhưng ngược lại khi nhóm người Việt phe Donald Trump phất cờ vàng tung bay ở Quốc Hội như ở Cổ Thành Quảng Trị thì bị cờ vàng Biden chửi bới. Anh bạn trẻ Nguyễn Viết Dũng ở Nghệ An phất cờ vàng thì bị chụp mũ là Vi Xi trá hình, giờ đây anh bạn trẻ ấy ngồi tù VC thì những người hàm hồ chụp mũ kia có được một lời xin lỗi ăn năn hối hận? Tại sao phải độc tài cấm đoán những người khác không được yêu lá cờ đó nhỉ?
Người viết cũng bị một số người inbox dùng những lời lẽ bất lịch sự chỉ trích vì đã không viết đúng theo quan điểm cực đoan một chiều của họ. Chưa bao giờ phải unfriend và block nhiều như lúc này. Tự do dân chủ là phải biết tôn trọng quan điểm của người khác. Thảo luận và tranh cãi là điều nên làm để học hỏi và làm sáng tỏ các vấn đề. Nhưng khi sự tranh cãi đi vào bế tắc thì phải ôn hòa rút lui để giữ hòa khí. Đằng này người Việt rất thích tranh luận để chiến thắng, nên cứ cù nhầy và tung ra nhiều tĩnh từ khiếm nhã không liên quan đến đề tài, cốt làm đối thủ ngứa tai và block luôn cho khỏe.
Muốn học cách thảo luận nghiêm chỉnh thì phải chịu khó theo dõi các chương trình tranh luận chính trị trên TV Mỹ. Câu nói chỉ trích thường nghe của họ là “Bạn đừng cắt lời tôi, hảy để tôi nói hết”. Ít khi nghe họ xúc phạm “Anh hổng biết gì cả, đồ ngây thơ, lố bịch” v.v…Một số người Việt đẻ ra ở Mỹ nhưng vẫn chưa học được cách thảo luận như người Mỹ.
Cuối cùng điều mà tôi phân vân là các tin tức loan truyền trên FB về giờ “G” sắp điểm. Ở thời khắc đó các con cá sấu ở đầm lầy sẽ bị quân đội tóm gọn và chở đi giam ở Cuba. Mới nghe lần đầu thì mắc cười, nhưng khi nghe đi nghe lại nhiều lần thì cũng hơi hoang mang. Coi TV thì thấy họ nói nhân viên của Tổng Thống Trump đang thu dọn để rời Tòa Bạch Ốc. Phải chăng truyền thông Mỹ hổng biết gì về giờ G?
BÔNGLAU 17.01.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.