…Không còn kỹ nghệ chăn nuôi, với những con vật được nuôi lớn
rồi được đưa vào lò sát sinh. Thịt được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm,
dưới sự điều khiển của các nhà hóa học. Tác giả René Barjavel trong tác
phẩm « Sự tàn phá » xuất bản năm 1943 đã mơ đến thịt nhân tạo.
Bốn mươi bảy năm sau, giấc mơ này đã giã từ tiểu thuyết viễn tưởng để
thực sự bước chân vào phòng thí nghiệm. Với giải thưởng trên đây, PETA
hy vọng « Thịt nuôi cấy có thể chấm dứt nỗi đau của hàng tỉ con vật bị
nhồi nhét trong các trại chăn nuôi và tại lò sát sinh ». Nhưng hạn cuối
đã cận kề, mà các nhà nghiên cứu có vẻ hãy còn lâu mới bước qua được từ
giai đoạn thử nghiệm sang thương mại hóa. Có thể PETA sẽ phải dời lại
thời hạn lâu hơn để khuyến khích sự tìm tòi của các nhà khoa học.
Từ đầu những năm 2000, cơ quan không gian NASA đã có dự án tổng hợp
nên thịt nhân tạo từ tế bào cơ của cá vàng, để cung ứng cho các phi hành
gia trên những chuyến bay dài ngày. Tại Hà Lan, nghiên cứu về thịt nhân
tạo do nhà công nghiệp Willem van Eelen khởi xướng, từ năm 2004 đã được
chính phủ tài trợ 2 triệu euro và huy động ba trường đại học. Bản mẫu
đầu tiên của hamburger nuôi cấy trong ống nghiệm có thể được triển khai
tại phòng thí nghiệm của đại học Maastricht từ nay đến tháng 11, do
ê-kíp của giáo sư giải phẫu sinh lý mạch máu Mark Post thực hiện.
Bên cạnh đó, còn có những nghiên cứu của Nicholas Genovese tại Mỹ và
Vladimir Mironov tại Brazil. Với dân số thế giới sẽ lên đến 9 tỉ người
vào năm 2050, thị trường tiềm năng cho sản phẩm thay thể protein động
vật là đầy hứa hẹn đối với các nhà đầu tư. Còn với những tổ chức bảo vệ
súc vật, đây là một hy vọng lớn. Không chỉ chấm dứt việc hành hạ súc
vật, mà còn giải quyết được vấn đề sinh thái, vì giải phóng được đất
trồng trọt và hạn chế việc vật nuôi thải ra khí gây hiệu ứng nhà kính.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại đại học Oxford và Amsterdam
khẳng định, thịt nhân tạo sẽ giúp giảm được 99% diện tích đất sử dụng,
và trên 78% khí phát thải. Tuy nhiên cũng cần thận trọng trước những con
số này, vì quy trình công nghiệp hóa thịt nhân tạo tương lai vẫn chưa
xác định được. Một nhà nghiên cứu cho biết, tuy đúng là 70% đất canh tác
được dùng để nuôi súc vật, nhưng một số loại đất chỉ có công dụng duy
nhất là cho chăn nuôi. Các đồng cỏ cũng hấp thu được mỗi năm 500 kg
carbon trên một hecta.
Giáo sư Mark Post sẽ không được giải thưởng 1 triệu đô la của PETA,
vì ông không nghiên cứu về thịt gà, mà là thịt bò. Năm 2009, nhà khoa
học Hà Lan đã nuôi cấy được một mẩu thịt nhỏ, bề ngang 8 mm, dài 22 mm
và dày được 0,5 mm. Ông sử dụng kỹ thuật kích điện để làm tăng kích
thước các tế bào cơ. Đến tháng 10/2011, ông đưa ra In Vitro Meat
Project, nhằm chế tạo ra hamburger nhân tạo ăn được. Trước hết các tế
bào gốc được trích xuất bằng phương pháp sinh thiết cổ điển từ cơ của
bò. Đây là các tế bào « vệ tinh » trong cơ, có thể tự sinh sản trong
trường hợp bị thương tổn để tái lập tế bào, và như vậy cần có môi trường
nuôi cấy.
Phức tạp là ở đây. Để nuôi các tế bào, đầu tiên các nhà khoa học dùng
loại dịch chiết xuất từ bê. Tuy nhiên trong tương lai nếu tiêu thụ ở
châu Âu thì sẽ vấp phải lệnh cấm sử dụng hóc-môn tăng trưởng, vì vậy
ê-kíp nghiên cứu Hà Lan quay sang hướng nuôi cấy tổng hợp, có thể với
dịch dinh dưỡng từ tảo.
Để biến các tế bào cơ thành dạng sợi, ê-kíp Mark Post nén chồng lên
một loại « giàn giáo » bằng polyme từ glucose, rồi kéo căng cho đến khi
đạt được kích thước cần thiết. Hiệu quả của quy trình này lệ thuộc rất
nhiều vào khả năng nhân rộng các tế bào gốc : cứ 30 lần nhân lên tương
ứng với 1 tỉ tế bào, thu được khoảng 100 g thịt. Tuy nhiên giáo sư Mark
Post không hy vọng sẽ thương mại hóa thịt nhân tạo trước 15 năm tới.
Việc tối ưu hóa môi trường và các điều kiện nuôi cấy tế bào là những khó
khăn chủ yếu.
Theo nhà nghiên cứu Brigitte Picard, thuộc Viện Quốc gia Nông học
Pháp thì thách thức chính nằm ngay định nghĩa về thịt. Không đơn giản là
các mô cơ, mà việc phát triển các tế bào liên quan đến toàn bộ cơ thể.
Cơ được cấu thành bởi các sợi cơ, nhưng bên cạnh đó còn có các mô liên
kết, các tế bào mỡ, mạch máu, hệ thống thần kinh. Và thịt trước hết là
sự đa dạng của các miếng thịt.
Tiến trình sản xuất hàng loạt trong tương lai cũng cần đến các chất
kháng sinh, chất chống nấm. Brigitte Picard nhắc nhở, các tế bào gốc hết
sức mong manh, nếu không được xử lý sẽ không thể sống sót. Nhà nghiên
cứu này kết luận : « Thịt nhân tạo không phải là thịt sinh thái ».
Dùng tế bào gốc để chữa bệnh hiểm nghèo
Cũng trong lãnh vực khoa học, nhật báo Le Parisien đề cập đến trường
hợp một « bébé-médicament », em bé được sinh ra để có được tế bào gốc
chữa trị một căn bệnh di truyền cho anh chị. Asya, cô bé chị của «
bébé-médicament » đầu tiên của nước Pháp sinh cách đây 18 tháng, đã được
cứu khỏi căn bệnh thiếu máu nặng nhờ cậu em, mà tờ báo gọi là một phép
lạ.
Nhờ các tế bào gốc lấy từ cuống rốn của bé Umut-Talha (tiếng Thổ Nhĩ
Kỳ có nghĩa là « hy vọng ») khi sinh ra tại bệnh viện, cô bé Asya, 5
tuổi trước đây thường phải thường xuyên truyền máu, nay đã có đôi má
hồng hào như bao trẻ em khác cùng tuổi. Anh của bé Asya là Mehmet, 7
tuổi cũng có cùng một chứng bệnh.
Cha mẹ của hai em trước đó đã thử cho ghép tế bào gốc từ một ngân
hàng máu cuống rốn, nhưng không có tế bào nào tương thích cả. Chỉ còn
một giải pháp là sinh ra một « bébé-médicament ». Người mẹ được thụ
tinh nhân tạo, và các nhà di truyền học ở bệnh viện Necker Paris chọn
lựa các phôi không mang mầm bệnh di truyền, tiếp đến sẽ chọn ra các phôi
tương thích với Mehmet và Asya trong số các phôi lành mạnh này.
Nhưng
tiếc là không có phôi nào thích hợp với Mehmet cả. Họ bèn chọn cách cấy
hai phôi lành, trong đó chỉ có một là hợp với cô bé Asya. Chỉ có một
phôi đậu thai, và thật may mắn, đó chính là phôi có các đặc điểm di
truyền phù hợp với Asya.
Bé Umut sinh ra khỏe mạnh, và các tế bào gốc quý giá từ cuống rốn tám
tháng sau được cấy cho Asya. Giờ đây Asya có thể chạy chơi không mệt
mỏi với Umut, nhưng gia đình còn mong mỏi Mehmet cũng lành bệnh để chơi
đùa với các em, và một « bébé-médicament » thứ hai có thể sẽ ra đời.
Hội nghị thượng đỉnh về Trái đất
« Rio+20 : Brazil thắng lợi, cả hành tinh thiệt thòi », đó là tựa đề
bài xã luận của Le Monde. Đây là một kết quả đáng buồn, đúng hai mươi
năm sau Thượng đỉnh vì Trái đất diễn ra ở cùng một thành phố Rio de
Janeiro, đã đặt nền móng cho chính sách phát triển quan tâm đến việc bảo
vệ nguồn lợi thiên nhiên.
Theo tờ báo, thì nước chủ nhà đã thành công khi đạt được mục tiêu là
đưa ra được một thỏa thuận sau ba ngày hội nghị, chấm dứt cuộc thương
lượng khó khăn từ sáu tháng qua. Nhưng đó là do sử dụng phương pháp bất
thường, bỏ qua dự thảo tuyên bố chung cuộc vốn bị nhiều phản ứng, chỉ
giữ lại các kiến nghị về nguyên tắc chung chung.
Nhưng « sự thất vọng sâu sắc », thậm chí « phẫn nộ » của Réseau
Action Climat, tập hợp khoảng 600 tổ chức phi chính phủ về sinh thái, là
ba năm sau thất bại thảm hại của hội nghị thượng đỉnh Copenhague về khí
hậu, chính là cả hành tinh chúng ta đã thiệt thòi với thỏa thuận ở mức
tối thiểu này. Và với cùng những lý do như nhau.
Về quan hệ Pháp – Đức, một bài phân tích trên Le Monde đặt câu hỏi : «
Paris-Berlin : Cuộc đối thoại giữa những người điếc ? ». Trong lúc Pháp
muốn củng cố liên minh kinh tế, thì Đức muốn trước tiên là một thỏa
thuận sơ khởi về liên minh chính trị, và dường như không ai muốn hiểu
điều mà người kia nói.
Theo tác giả, tuy vậy không phải là không có lối thoát. Một liên minh
ngân hàng, một định chế phù hợp hơn với khu vực đồng euro thay vì Nghị
viện châu Âu hiện nay… tuy phức tạp nhưng vẫn có thể hình thành dần. Có
điều, liệu châu Âu có được thời gian để tiến hành, khi mà cuộc khủng
hoảng đang đòi hỏi có được những quyết định nhanh chóng ?
http://www.viet.rfi.fr/diem-bao/20120623-thit-nhan-tao-giai-phap-cho-tuong-lai