Viết cho người nằm xuống không phải dễ, viết về một người đang liêu xiêu vì sức khỏe mà biết được luôn ngày sau của người ấy sẽ ra sao (do chính người ấy xác định), thì quả vô cùng khó. Tôi muốn dùng mấy câu chữ này để nói với anh Hữu Phú, một ông anh của tôi.
Chuyện anh Hữu Phú gần đây không khỏe lắm thì rất nhiều người biết, vì anh ấy hơi khác người: Anh chẳng ngại gì mà cứ luôn cập nhật diễn tiến sức khỏe, thậm chí cả lịch trình vô viện điều trị như... đi uống cà phê của mình. Sống tới nay, tôi chưa thấy "ca" nào như anh Hữu Phú.
Anh (có lẽ) biết mình sẽ sống hay chết thế nào, thậm chí anh từng viết rằng mình sẽ có thể "đi" vào ngày này hay tuần sau (hiện nay, ơn trời anh đã đoán trật mấy lần, và anh em bè bạn kẻ quen hay người lạ đều mong chờ anh không bao giờ đoán trúng). Vì vậy cho nên, xin mọi người đừng chê trách tôi đã ghi những dòng này ra, là "phủi phui cái miệng", mà hãy coi như rằng anh em chúng tôi đang tâm sự, chia sẻ cùng nhau.
















