Cuối năm ra rả vui mừng, mặc dù đại dịch , kinh tế tưởng đâu bại xụi nhưng vẫn giữ được tăng trưởng dương. Chính quyền hân hoan phổ biến cụm từ "nhờ có nghị quyết 128", rồi thánh thót khắp nơi điệp khúc, một tháng bằng cả quý, cả năm. Mới hoàn hồn thì đã leo lẻo kiên cường, kỳ diệu, kỳ tích...
Cuộc sống rất cần trao cho nhau năng lượng tích cực để hành động tích cực. Nhưng một xã hội hành động tích cực không thể bắt đầu từ vô tri.
Có lẽ chưa có bao giờ cái chết đi qua Sài Gòn từng giờ khắc mồn một đến như trận dịch vừa qua. Chưa bao giờ người Việt Nam cảm nhận rõ ràng hơn thế về một thảm họa đô thị. Cái chết xuất hiện thình lình với hàng triệu con người, càn quét nhanh chóng, không kịp chống đỡ. Rồi như vừa sống sót, chúng ta tin mình đã làm nên tiền lệ.