Tôi sinh ra vào thời chiến tranh, bàn
chân đen xì chẳng có mụn ruồi di chuyển nào nhưng cứ tản cư suốt. Cái sự “học
làm người” của tôi vì thế nó cũng chìm nổi.
Chưa biết chữ nào, tôi được ba má gửi vào lớp học của bà Lang trọc, ngay sau rạp hát Phương Lạc, Lái Thiêu. Bà này, cạo trọc, ăn chay trường, vừa dạy đám con nít đọc chữ đánh vần vừa bán xây xập dì và thuốc kích dục cho dân chơi bời. Bữa nào mấy phòng trọ, động gái đông khách, bà Lang trọc lấy chỗ ngủ của mình cho dân chơi bời thuê luôn.
Nhưng bà dạy đọc chữ, đánh vần quá hay nên bà con gửi con học khá đông. Đóng tiền cũng được, hay đem gạo mắm đưa tượng trưng, bà Lang trọc cũng không chấp. Dạy con nít là niềm vui của bà.