(Cho những thầy cô giáo hay bạo hành trẻ
em)
Chúng ta lớn, đủ bao dung để tha thứ cho
những ai làm đau mình, nhưng quên thì chắc chắn sẽ không quên được...
Một buổi trưa miền Trung nắng như đổ
lửa, có một cậu bé mang một chú mèo con màu vàng đến tặng cô giáo. Lúc đó, cậu
bé đang trong kỳ nghỉ hè của lớp 3. Trước đó, khi chia tay lớp, cậu bé có nói
với cô giáo: "Thưa cô, mẹ con nói khi nào mèo con ăn được và cứng cáp
sẽ tặng cô một con vì lần trước cuốn sổ điểm của cô bị chuột xé nát".
Cô giáo cầm con mèo, chỉ hỏi cậu bé một
câu: "Mẹ con thế nào rồi?". "Dạ, bố bảo mẹ cũng có thể sống
được rồi ạ". Cậu bé trao con mèo cho cô rồi đi về. Con mèo nhìn nó,
ngơ ngác như chính nó đã từng ngơ ngác những tháng ngày trước đó với những gì
cô giáo hành xử với nó. Nó vẫn mặc chiếc áo ấm đã xé đi lớp bông của chị nó để
lại, để làm áo mặc mùa hè, cái quần dệt kim loang lổ bụi bẩn, đi giữa cái gió
lào miền Trung rất gắt...



















