Khoảng
đầu thập niên 1990, căn nhà của vợ chồng tôi ở Dorchester, Massachusetts, trở
thành “trụ sở” không phải của một hội văn bút, mà của cả một thế hệ cầm bút lưu
vong đang định cư miền Đông Bắc Mỹ.
Gọi
là thế hệ bởi vì đa số nhà văn nhà thơ cùng một tuổi. Họ là Trần Hoài Thư
(1942), Lâm Chương (1942), Lê Mai Lĩnh (1942), Phạm Nhã Dự khoảng 1942, Trần
Doãn Nho (1945) v.v... Trước 1975, họ biết nhau, chơi với nhau, viết chung một
báo và nhiều người trong số họ còn vào trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức cùng một
khóa. Tổng cộng khoảng 30 chục người tính cả chúng tôi, những người cầm bút yêu
mến họ thuộc thế hệ sau.
Họ
“mượn” căn nhà của vợ chồng tôi để sinh hoạt chứ không phải tôi là một phần của
họ. Tôi không biết nhiều về họ nên chỉ ngồi nghe. Những người họ gọi bằng tên,
bằng “thằng”, bằng “nó” là những tên tuổi lớn mà tôi đọc và kính trọng từ Văn,
Bách Khoa, Khởi Hành thời trước 1975.