Trần Tiến từ Vũng Tàu xuất hiện với cái mũ kê-pi trên đầu. Mấy năm lại đây không lúc nào rời chiếc mũ. Người nghệ sĩ, thần tượng một thời của biết bao cô nàng xinh đẹp, đến chết cũng không muốn đánh mất hình ảnh của mình mà.
Một Trần Tiến kềnh càng lãng tử rậm rịt tóc râu… giờ thời gian và bệnh tật đã tước bỏ gần hết. Nhưng trời thương vẫn còn để lại giọng hát, và các cô nàng xinh đẹp thương vẫn “mắn đẻ” không ngừng cho ra đời những giai điệu mê đắm.
Mỗi lần gặp Trần Tiến là lại thòi lòi ra một bài hát mới. Trần Tiến không hỏi “bài này cậu nghe chưa nhỉ” vì làm sao mà nghe được khi nó vừa ra… lò.
Gặp gỡ giữa giới trí thức, văn nhân với giới hoạt động chính trị, ai cũng nói điều gì đó về thực trạng để góp phần thay đổi thực trạng.
Đến lượt Trần Tiến. Trần Tiến bảo có rượu lời mới ra. Gã bảo: Vậy thì hát đi! Bài mới nhất.
Hát xong, Trần Tiến liền lỉnh. Nhắn tin cho gã với cái giọng thích là đàn anh của gã: “Em ạ. Anh bệnh phải về trước. Anh diễn xong đêm "Trần Tiến - giao hưởng" muốn tìm bạn tri âm say bí tỉ để chết. He he. Mọi chi phí để…chết anh lo nhé”.
Hãy nghe Trần Tiến hát. Còn yêu Sài Gòn lắm, chết đâu dễ!
“Sài Gòn kẹt xe từng sớm tôi đi
Sài Gòn kẹt xe mỗi chiều tôi về
Sài Gòn quán xá nhiều hơn thư viện
Sài Gòn kiếm tiền mấy ai ngồi yên
Sài Gòn chợt mưa chợt nắng như em
Người mà tôi quen bán dạo nuôi chồng
Sài Gòn đêm đêm rực rỡ ánh đèn
Một thành phố trẻ không có hoàng hôn
Bạn là ai thích thì mời nhậu
Bạn dù sang giàu không thích không chơi
Một thành phố bốn phương hội tụ
Làm hết mình chơi hết ga”
Gã hy vọng cái điệp khúc:
“Một thành phố bốn phương hội tụ
Làm hết mình, chơi hết ga.”
Sẽ đi vào cuộc sống người Sài Gòn, như một niềm kiêu hãnh của vùng đất phương Nam.
LƯU TRỌNG VĂN 01.04.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.