Nhà nhà Facebook đều nói đến phim Địa Đạo, thì mình cũng.
Khen thì cả báo chí đến mạng xã hội đều đã khen hết cả rồi. Chỉ xin góp thêm một vài cảm xúc của mình cho nó xôm tụ khán giả đi xem dịp lễ, chớ khen một chiều thì chán hé.
Bạn có thể hiểu thế nào cũng được, nhưng đây là cảm xúc sau khi rời rạp nè:
+ Mình thích nhân vật chú Sáu khúc đầu, khúc giữa cũng vậy, nhưng khúc cuối lúc lúc chú bị lính Mỹ bắt thì thấy kỳ kỳ.
Chú rất hiên ngang khí phách anh dũng không sợ chết. Bị bắt sống, tụi Mỹ cho chú châm thuốc hút, cho phiên dịch tới dịch trực tiếp từ tiếng Việt qua tiếng Mỹ những lời chú nói, sau đó chú rút chốt lựu đạn hy sinh và đồng thời diệt luôn lính Mỹ thì …cảnh này thật quen thuộc, ta từng thấy đó ở đâu rồi.
Khúc này giống trong sách lịch sử hồi phổ thông được học về các anh hùng, trước khi chết đều có những câu nói để đời ngắn gọn súc tích cho hậu thế chép lại. Nhưng chú Sáu nói hơi tuyên huấn/ tuyên giáo á. Mình sẽ thích nếu cảnh này cần được thể hiện khéo léo hơn.
+ Mình thích nhạc phim, thấy lồng nhạc vô nhiều cảnh khá đắt. Lòng thầm nhủ ông nào pha nhạc có dụng ý thế, nhứt là những đoạn có nhạc cụ truyền thống Việt, tăng hiệu ứng cảm xúc. Càng thích hơn khi âm nhạc của phim do Tây làm, chứng tỏ khá am hiểu nè.
+ Mình tiếc, là thoại khá đời, nhưng có mấy lúc mang… hơi thở hiện đại quá, không có thuần thập niên 60. Nhiều cảnh nhân vật nói nghe không kịp hiểu, hoặc không rõ, dù ngay cả với Thái Hòa, nên thỉnh thoảng cứ phải liếc phụ đề tiếng Anh để hiểu nhân vật đang nói gì. (Thấy ai đó góp ý phim nên có...phụ đề Việt cùng với Anh hehe.
+ Mình tiếc vì bị truyền thông chuyện vũ khí các loại trong phim đều rất thật, phải mượn từ Bộ Quốc phòng nên xảy ra tâm lý mong đợi các các cảnh tả thực bom đạn, lính Mỹ đi càn… nên thấy trên phim không được như hình dung.
Tiếc nữa, mà cái này nằm ngoài tầm tay Bùi Thạc Chuyên và điện ảnh Việt. Đó là dù trong hầm địa đạo tối thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí, xanh xao lem luốc gầy gò, trường kỳ gian khổ kháng chiến thì hàm răng của các du kích trong phim vẫn không thể tránh khỏi phong trào sứ hóa và tẩy trắng răng toàn dân đã được triển khai hai thập niên qua.
+ Mình thích cái cách, có lẽ, đạo diễn cũng lượng sức, hiểu mình dù tâm huyết cách mấy thì cũng không thể thực hiện một bộ phim như mọi người mong đợi, nên đã để chú du kích người thật việc thật ở Củ Chi nói giùm ở cuối phim: "Phải ở đây lâu thì mới trải nghiệm được đầy đủ cách người ở đây chiến đấu như thế nào, chứ vài ba chuyến đi thì không thể hiểu được đâu."
+ Mình vui, vì ở một khía cạnh khác, hiếm có bộ phim chiếu rạp nào về đề tài lịch sử, thời chiến tranh miền Nam Việt Nam lại gây được sự quan tâm chú ý như thế. Khen chê đủ kiểu nhiều chiều, binh qua phê lại như vậy càng vui, chứng tỏ phim chạm được tới cảm xúc của khán giả, dù cái/cách cảm khác nhau.
Và dù ai khen chê gì thì cũng thống nhứt thông qua là cô nữ chánh/hay thứ chánh của phim Hồ Thu Anh cái bản mặt hợp với cá tánh, nhìn là thấy lì, bướng ngàn người nhưng đuối trước một người rồi. Cũng như Quang Tuấn, Thu Anh cũng phải giảm cân rất nhiều để có ngoại hình phù hợp vai diễn. Cô cũng không bị cái lỗi thói quen khẩu hình phát âm đặc trưng vùng miền khi một diễn viên miền Bắc nói giọng miền Nam, miền Trung và ngược lại.
Hồ Thu Anh là người gốc Hà Nội. Cô thi The Face, làm người mẫu, từng đóng MV cho Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên - DaLab, Noo Phước Thịnh...Từng học lớp diễn xuất của chương trình điện ảnh Gặp gỡ mùa thu 2017, từng đóng vai phụ tới vai chánh trong phim Sài Gòn trong cơn mưa, Fanti, Đi về phía lửa. Nhưng nói thiệt là không ấn tượng mấy với mình! Có lẽ, từ Địa Đạo, với vai Ba Hương, cái tên cô sẽ được nhắc nhớ nhiều hơn. Lặn lội với nghệ thuật 10 năm, có vai đáng nhớ trong một bộ phim được chú ý như vậy, là vui rồi.
LÊ MINH HẠ 06.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.