Có những cái tên không chỉ là âm thanh gọi mà là nhịp đập ký ức, là làn khói vương sau ly cà phê đen đá sáng sớm. Là âm rung của một câu vọng cổ buông lửng nơi chợ chiều, là tiếng rao đêm vút lên giữa những con hẻm sâu hun hút ánh đèn vàng...
Sài Gòn là một cái tên như thế.
Và giờ đây, người ta định đặt tên “Sài Gòn” cho một phường ở Quận 1.
Sài Gòn – một khúc trầm vang
Không có nhiều tên đất như “Sài Gòn” mà lại vang vọng trong lòng người đến vậy. Từ tên gọi “Prei Nokor” xa xăm trong tiếng Khmer – thị trấn giữa rừng xanh – cho đến dáng hình hiện đại “Hòn ngọc Viễn Đông” thời Pháp thuộc, Sài Gòn chưa bao giờ là một địa danh đơn thuần.
Đó là nơi giao thoa của châu Á và châu Âu, của giấc mơ và khốc liệt, của thương hồ và thương nhớ.
Trong thơ Nguyễn Đình Toàn, Sài Gòn là nơi “giữ tôi lại giữa mùa đông gió bấc,”
Trong nhạc Trịnh, “Sài Gòn niềm nhớ không tên,”
Trong điện ảnh, Sài Gòn hiện lên trong chiếc máy quay đen trắng của đạo diễn Lê Mộng Hoàng, trong ánh đèn của vũ trường Đêm Màu Hồng, hay bước chân giang hồ của “Bảy Viễn” giữa Catinat.
Cái tên “Sài Gòn” vì thế không nằm yên trên bảng tên, mà sống động trong mọi nhịp thở của thành phố.
Đặt một phường mang tên “Sài Gòn” – giới hạn trong khuôn khổ ?
Tuy nhiên, ý tưởng đặt tên một phường trung tâm của Quận 1 là “Sài Gòn” không phải là không hợp lý. Nó giống như một cách gọi lại ký ức, như cách một người con đặt tên con mình theo tên người mẹ đã khuất – vừa để tưởng nhớ, vừa để gìn giữ.
Bến Nghé, nơi từng là trung tâm thương mại lớn từ thế kỷ XVII, nơi tàu buôn Trung Hoa, Chà Và, Ấn Độ cập bến, cũng là nơi Pháp đặt nền móng cho “Sài Gòn - thủ phủ Đông Dương,” quả thật xứng đáng là điểm neo tên cũ.
Và trong một thời đại mà ký ức đô thị ngày càng bị bê tông hóa và thương mại hóa, thì việc đặt tên “Sài Gòn” cho một đơn vị hành chính có thể xem là nỗ lực nhắc nhớ về bản sắc, tạo điểm nhấn văn hóa giữa trung tâm kinh tế náo nhiệt. Du khách từ phương xa sẽ không chỉ ghé đến một phường – họ sẽ ghé thăm một tượng đài tâm thức.
Nhưng Sài Gòn – có phải chỉ là một góc phố ?
Cái bất cập lớn nhất nằm ở chỗ : Sài Gòn không thể bị gói lại trong ranh giới của một phường. Đặt tên một phường là “Sài Gòn” cũng giống như lấy một trang trong tiểu thuyết và gọi nó là toàn bộ câu chuyện.
Từ Chợ Lớn với hương vị của hủ tiếu bò viên và tiếng Hoa vang vọng, cho tới Tân Bình, Bình Thạnh, Tân Phú với những xóm nhỏ nuôi dưỡng hàng triệu người nhập cư, Sài Gòn trải dài và thấm vào từng lớp vỉa hè, từng cánh cổng sắt và từng chiếc xe máy phóng nhanh qua ngã tư.
Việc “thu nhỏ” tên gọi Sài Gòn vào một phường vừa dễ gây ngộ nhận địa lý, vừa hạn chế chiều sâu biểu tượng. Nó như thể lấy một khúc ca và cắt ngắn nó chỉ còn đoạn điệp khúc, mà quên mất giai điệu trải dài mới chính là điều làm người ta xúc động.
Có lẽ, Sài Gòn nên là tên một biểu tượng, không phải ranh giới hành chính
Thay vì đặt cho một phường, sao ta không đặt tên “Sài Gòn” cho một trung tâm bảo tàng, một quảng trường văn hóa, một viện lưu trữ ký ức thị dân ?
Một nơi để lưu lại hình ảnh những người bán báo rong, những toa tàu ga Hòa Hưng, những ký ức chưa được kể của hàng triệu cư dân từng “dựng đời” từ hai bàn tay trắng. Một nơi mà người trẻ hôm nay có thể hiểu vì sao ông bà mình khóc khi nghe “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi !”
Bởi vì Sài Gòn chưa bao giờ là một phường. Sài Gòn là một miền cảm xúc. Là phần ký ức tập thể của cả một vùng đất, một thời đại.
Có những tên gọi là để cất vào tim, không phải để gắn lên biển hiệu. Có những di sản không cần dựng thành tượng, vì chúng đã là tượng trong lòng người.
“Sài Gòn” – hai tiếng ấy, có thể đặt vào tên một phường, nhưng nếu làm vậy, xin hãy nhớ : Đừng để nó chỉ là cái tên trên giấy tờ, mà phải là nơi khơi dậy ký ức, giữ lại linh hồn, thắp lên ngọn lửa của một đô thị từng được gọi là “Hòn ngọc Viễn Đông.”
Và nếu phải gọi, xin hãy gọi một cách xứng đáng.
MAI
PHAN LỢI 14.04.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.