Cứ đến "tháng Ba gãy súng" là
tôi ngậm ngùi tưởng nhớ các anh, rồi đến Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa để đốt
nhang cho 16.000 tử sĩ đã yên nghỉ tại đây. Mỗi lần đến, tôi thắp hai bó nhang
cho từng khu mộ luân phiên. Bây giờ, nghĩa trang được tồn tại với tên mới
"Nghĩa trang Nhân dân Bình An".
Đầu tháng 12/1972, tôi ở Trường Bộ binh
Thủ đức để chờ chuyển sang Không quân, trong lúc khóa 3/72 của tôi (và 4/72,
5/72, 9/72) đang đi Chiến dịch ở các "vùng xôi đậu" thì chẳng may
Châu Minh Nhạn (Nhạn sinh 1951, nằm giường dưới, tôi giường trên) tử trận tại
Chương Thiện. Nhạn chưa ra trường, được thăng chuẩn úy, quàn tại Nghĩa trang
Quân đội.
Mười hai thằng tôi ở Đại đội 34 chờ sang
Không quân đến Tử sĩ đường, mặc tiểu lễ, bồng súng gác linh cữu của Nhạn (một
ca 2 người, 1 tiếng). Trong hai ngày gác linh cữu, tôi thấu hiểu nỗi cơ cực, hiểm
nguy của binh chủng lục quân nơi tiền tuyến, rồi hy sinh với một thi thể không
toàn vẹn.