Bên ngoài một cơ sở mang danh là "trường dạy nghề" nhưng thực chất là trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ tại Đạt Phản Thành (Dabancheng), Tân Cương. Ảnh chụp ngày 04/09/2018. |
Trong hồ sơ « China Cables » trên Le Monde
hôm nay 25/11/2019, có thuật lại câu chuyện của bà Tursunay Ziavdun,
một người Duy Ngô Nhĩ khoảng 40 tuổi, đã trải qua 11 tháng trong một «
trung tâm giáo dục và đào tạo » của Trung Quốc ở Kunas, tiếng Hoa là Tân
Nguyên (Xinyuan), phía tây Tân Cương.
Tursunay
nằm trong số các tù nhân được trả tự do nhờ có thân nhân ở nước ngoài,
trong trường hợp của bà là ở Kazakhstan, nơi người chồng (quốc tịch
Trung Quốc nhưng thuộc thiểu số Kazakhstan) sinh sống. Những lời kể của
bà từ Almaty, được Le Monde ghi lại trong hai cuộn video dài,
cho thấy chính sách tống giam đại trà người Duy Ngô Nhĩ và người
Kazakhstan đi kèm với sự tùy tiện, đe dọa, dối trá.
Năm
2016, bà Tursunay cùng với người chồng đã định cư nhiều năm tại
Kazakhstan quyết định trở về Trung Quốc, vì bà chưa được nhập tịch
Kazakhstan và visa hết hạn. Hai vợ chồng không có chút nghi ngờ gì, tuy
nhiên Tursunay có chút ngạc nhiên khi gia đình ở Trung Quốc « dường như không được vui khi tôi quay về ».