Trước khi đọc bình luận của PP ở phần sau, mời các bạn đọc một bài bình luận khác của một nhà báo Mỹ mà lão cho là hay được lão chuyển thể sang Việt ngữ dưới đây: "Một ngày đi vào lịch sử, một ngày nhục nhã của nước Mỹ".
Về tác giả: Bret Stephens là một cây viết chuyên mục bảo thủ (không phải cánh tả) cho tờ The New York Times, chủ yếu viết về chính sách đối ngoại, chính trị trong nước và các vấn đề văn hóa. Mặc dù được coi là người bảo thủ, ông vẫn chỉ trích đường hướng của Đảng Cộng hòa. Ông ủng hộ doanh nghiệp tự do, thương mại tự do, tự do ngôn luận và bảo vệ các thể chế dân chủ trong và ngoài nước.
Ông là cây bút chuyên mục đối ngoại của tờ The Wall Street Journal, tác phẩm giúp ông giành giải Pulitzer cho mục Bình luận năm 2013. Cuốn sách của ông, "Sự rút lui của nước Mỹ: Chủ nghĩa cô lập mới và sự rối loạn toàn cầu sắp tới", khám phá chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và ông đã bị cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga vĩnh viễn vào năm 2022.
Nội dung chính bài viết:
Vào tháng 8 năm 1941, khoảng bốn tháng trước khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng, Franklin Roosevelt và Winston Churchill đã gặp nhau trên một tàu chiến ở Vịnh Placencia, Newfoundland và ký Hiến chương Đại Tây Dương - một tuyên bố chung của các cường quốc dân chủ hàng đầu thế giới về "những nguyên tắc chung" cho thế giới sau chiến tranh.
Các yếu tố cốt lõi của hiến chương bao gồm: "không theo đuổi mục đích mở rộng lãnh thổ hoặc các mục đích bành trướng khác"; "khôi phục chủ quyền và quyền tự quản của các quốc gia mà họ đã bị tước đoạt một cách cưỡng bức"; "tự do khỏi nỗi sợ hãi và sự thiếu thốn"; tự do trên biển; và "quyền tiếp cận bình đẳng với thương mại thế giới và nguyên liệu thô, vốn là yếu tố thiết yếu cho sự thịnh vượng kinh tế của tất cả các quốc gia".
Hiến chương này và liên minh mà sau này thiết lập là đỉnh cao của nghệ thuật ngoại giao Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vào thứ Sáu tuần này tại Phòng Bầu dục, thế giới đã chứng kiến điều hoàn toàn ngược lại. Nhà lãnh đạo dân chủ đang bị giày vò bởi khó khăn của Ukraine, Volodymyr Zelensky, đã đến Washington và sẵn sàng hy sinh mọi thứ - ngoại trừ tự do, an toàn và lý tính cơ bản của đất nước mình - để đổi lấy sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Thay vì đó, ông phải đối mặt với sự chỉ trích về phép xã giao từ người chủ nhà thiếu trung thực, thô tục và tàn nhẫn nhất trong lịch sử Nhà Trắng.
Nếu đặt giả tưởng rằng Roosevelt đã ra lệnh cho Churchill phải giảng hòa với Adolf Hitler theo bất kỳ điều kiện nào và giao nộp trữ lượng than của Anh cho Hoa Kỳ để đổi lấy không có đảm bảo an ninh nào, thì đây có thể là phép ẩn dụ cho những gì Trump đang làm với Zelensky.
Bất kể đánh giá thế nào về những sai lầm chiến lược của Zelensky - cho dù đó là thất bại của ông trong việc chưa thể hiện sự khúm núm cực độ mà Trump yêu cầu hay khó khăn trong việc giữ bình tĩnh trước những hành động khiêu khích đạo đức giả của J.D. Vance - thì ngày này chắc chắn là một sự xấu hổ trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ.
Chúng ta rồi sẽ đi đâu về đâu?
Nếu có điểm kỳ vọng nào trong thảm họa ngoại giao này thì đó là Zelensky đã không ký thỏa thuận khoáng sản Ukraine mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessant đã ép buộc ông vào tháng này. Trong chính phủ giống như một tổ chức bảo kê mafia này, vai trò của Bessant giống như Tom Hagen trong "Bố già".
Quả thật là Hoa Kỳ xứng đáng nhận được một hình thức khen thưởng nào đó vì đã giúp Ukraine tự vệ - nhưng Ukraine đã phá hủy một phần đáng kể quân đội Nga. Đây chính là phần thưởng lớn nhất, tiếp theo là những đóng góp mang tính đột phá của Ukraine trong việc đổi mới chiến tranh máy bay không người lái chi phí thấp, những đổi mới mà chắc chắn Lầu Năm Góc sẽ háo hức tìm hiểu và áp dụng
Nhưng nếu chính quyền Trump muốn tìm kiếm phần thưởng kinh tế, lựa chọn tốt nhất sẽ là hợp tác với các đối tác châu Âu để đóng băng và tịch thu tài sản của Nga và chuyển chúng vào một tài khoản đặc biệt để Ukraine mua vũ khí do Mỹ sản xuất. Nếu Hoa Kỳ không muốn làm như vậy, các nước châu Âu nên hành động: để Ukraine dựa vào vũ khí từ các nhà thầu quốc phòng châu Âu như Dassault, Saab, Rheinmetall và BAE Systems, và xem những người ủng hộ "Nước Mỹ trên hết" phản ứng thế nào về điều này. Hy vọng rằng, đây sẽ là động lực thúc đẩy các nước châu Âu đầu tư lực lượng quân sự ngày càng cạn kiệt của mình một cách nhanh chóng và ồ ạt nhất có thể, không chỉ để củng cố NATO mà còn để chuẩn bị cho sự tan rã có thể xảy ra của liên minh này.
Ngoài ra còn có một cơ hội thứ hai: Trong khi việc Trump làm nhục Zelensky có thể làm hài lòng những người ủng hộ MAGA, thì hầu hết cử tri có thể khó chấp nhận, bao gồm gần 30 % đảng viên Cộng hòa vẫn tin rằng việc ủng hộ Ukraine là vì lợi ích của Hoa Kỳ. Trong khi hầu hết người Mỹ muốn thấy chiến tranh ở Ukraine kết thúc, họ gần như chắc chắn không muốn nó kết thúc theo cách của Vladimir Putin.
Chính quyền Trump không nên thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Chiến thắng của Nga ở Ukraine, bao gồm lệnh ngừng bắn cho phép Moscow củng cố các thành quả của mình và khôi phục sức mạnh trước cuộc tấn công tiếp theo, sẽ có tác động giống hệt như chiến thắng của Taliban ở Afghanistan: khuyến khích kẻ thù của Mỹ hành động hung hăng hơn.
Đây chính xác là những điểm mà những người bảo thủ tận tâm nên nhấn mạnh: Liệu Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Kentucky và Dân biểu Don Bacon của Nebraska - hai đảng viên Cộng hòa luôn bảo vệ nguyên tắc của họ về Ukraine - có thể dẫn đầu một phái đoàn gồm những người bảo thủ có cùng chí hướng đến Kyiv không?
Quan trọng hơn, đây sẽ là cơ hội lịch sử cho đảng Dân chủ. Joe Biden đã rất sáng suốt khi gọi đây là "thập kỷ quyết định" cho tương lai của thế giới tự do; thật không may, ông lại quá yếu đuối và thận trọng trong vai trò là người hành xử cao nhất.
Nhưng Đảng Dân chủ không thiếu những người theo đường lối cứng rắn có xuất thân từ quân đội và an ninh - chẳng hạn như Dân biểu Colorado Jason Crow, Dân biểu Massachusetts Seth Moulton và Thượng nghị sĩ Michigan Eliza Slotkin - những người có thể truyền lại tinh thần của Truman và John F. Kennedy cho đảng. Thông điệp về khả năng phục hồi và tự do này cũng có thể hấp dẫn ít nhất một số cử tri của Trump, những người đã bỏ phiếu vào tháng 11 cho một nước Mỹ tốt đẹp hơn - chứ không phải một nước Nga mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thứ Sáu là một ngày đen tối - đối với Ukraine, với thế giới tự do và với danh tiếng của nước Mỹ từng đại diện cho các nguyên tắc của “Hiến chương Đại Tây Dương”.
Roosevelt và Reagan sẽ phải trở mình dưới nấm mồ đang nằm, cũng như Churchill và Thatcher. Bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm lấy lại danh dự cho nước Mỹ và cứu nó khỏi những kẻ côn đồ chính trị đã làm hoen ố nó trong Nhà Trắng.
———————————
Ngày 24 tháng 2, Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết do Ukraine và các nước châu Âu soạn thảo lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga với 93 phiếu thuận, 65 phiếu trắng và 18 phiếu chống. Hoa Kỳ, Nga, Triều Tiên và Israel đã bỏ phiếu chống. Trump đã buộc người dân Mỹ đứng đối lập với hầu hết các quốc gia.
Trump trước đây thừa nhận Putin xâm lược Ukraine, nhưng hiện tại từ chối lên án Nga. Có thể thấy lập trường hiện tại của Hoa Kỳ là việc Putin xâm lược Ukraine là sự thật, nhưng cuộc xâm lược này là hợp lý và không nên bị lên án.
Những lựa chọn được đưa ra trong cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc đại diện cho lập trường của người dân Mỹ. Vậy thì hơn 200 triệu người Mỹ có ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Putin không? Sự thật thì chắc chắn là không.
Tại sao Trump và Putin lại là đôi bạn tốt như vậy? Quá tốt để có thể là sự thật, quá tốt đến mức xóa bỏ sự thật và phản bội lương tâm đạo đức cơ bản? Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia có hệ tư tưởng đối lập. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Putin nắm quyền trong một thời gian dài, vì vậy mặc dù quốc gia này đã đạt được bầu cử dân chủ phổ thông, nhưng vẫn còn đầy rẫy di sản tà ác của chế độ độc tài, có tham vọng lãnh thổ bất diệt và cố tình xâm lược các nước láng giềng. Bất kể vì lý do gì, hành động xâm lược lãnh thổ của một quốc gia láng giềng đều vi phạm luật pháp quốc tế cũng như trật tự và quy tắc quốc tế hiện hành.
Những người hâm mộ Trump đã khéo léo bảo vệ quan điểm của ông, cho rằng việc giúp Putin sẽ làm rạn nứt mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga. Như chúng ta đều biết, ly gián Trung Quốc và Nga là vấn đề chiến lược, và lên án chiến tranh xâm lược là vấn đề đạo nghĩa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đạo nghĩa phải cao hơn chiến lược, và chiến lược phải phục tùng đạo nghĩa, chứ không phải ngược lại, đạo nghĩa phải phục tùng chiến lược.
Về vấn đề chiến tranh và hòa bình, trước tiên chúng ta nên phân biệt giữa chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Chiến tranh xâm lược là phi nghĩa, và chiến tranh chống xâm lược là chính nghĩa. Bạn không thể phản đối chiến tranh chính nghĩa và ủng hộ chiến tranh phi nghĩa. Đây là nguyên tắc đạo đức cơ bản. Nếu bạn vi phạm điều này, thậm chí đừng nghĩ đến các giá trị dân chủ.
Vì đã thừa nhận Putin là người phát động cuộc chiến tranh xâm lược, tội ác chiến tranh của Putin đã được xác nhận, và Tòa án Công lý Quốc tế từ lâu đã phán quyết rằng Putin là tội phạm chiến tranh. Vì đã phạm tội, tất nhiên phải bị lên án. Lập trường mâu thuẫn của Trump chỉ chứng minh sự ngạo mạn của ông ta.
Tại sao Trump lại tử tế với Putin như vậy? Không có mối quan hệ cá nhân đặc biệt nào giữa hai người, và Hoa Kỳ và Nga từ lâu đã trong tình trạng đối đầu về lợi ích địa chính trị. Cái cớ của Trump dành cho Putin hoàn toàn không nhất quán, ngoại trừ việc nhầm lẫn đúng sai và đánh đổi lập trường đạo đức của người dân Mỹ để đưa ra một vấn đề sai trái là ly gián quan hệ Trung Quốc - Nga.
Kể cả khi việc ly gián Trung Quốc và Nga là quan trọng, quan trọng đến mức vượt qua các nguyên tắc đạo đức về chiến tranh và hòa bình, liệu Trump có thực sự nghĩ rằng ông có thể ly gián Trung Quốc và Nga bằng cách ủng hộ Putin không? Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga dựa trên các giá trị độc đoán chung. Về mặt lợi ích chiến lược, Nga và Liên minh châu Âu là kẻ thù không đội trời chung, và Trung Quốc có mối tư thù riêng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam. Trung Quốc và Nga là đồng minh và là kẻ hủy diệt trật tự thế giới, trong khi Hoa Kỳ là lực lượng chính duy trì trật tự thế giới. Putin không thể vì sự ủng hộ của Trump mà đi ngược lại lợi ích chiến lược lâu dài của mình. Ngược lại, Trung Quốc và Nga đã âm thầm thông đồng và lợi dụng sự nông cạn và thô lỗ của Trump để ly gián liên minh giữa Mỹ và các nước dân chủ phương Tây.
Chỉ một tháng sau khi Trump nhậm chức, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã ở trong tình trạng chia rẽ. Lý do tại sao các nước châu Âu chưa lật mặt nhau là vì họ sợ sức mạnh của Hoa Kỳ và chỉ tạm thời thỏa hiệp. Nhiều quốc gia vừa và nhỏ bị kẹt giữa chế độ dân chủ và chế độ độc tài đã bị choáng váng trước hành động của Trump nhằm phá hoại các giá trị phổ quát và vô cùng lo sợ về tương lai của thế giới.
Trung Quốc và Nga không bị Trump chia rẽ, nhưng phe dân chủ đã bị tan tác. Kẻ thù được hưởng lợi vô cớ, trong khi phe dân chủ đã bị rơi vào hỗn loạn. Cuộc đấu tranh giữa thiện và ác đã bị đảo lộn, và tương lai của thế giới bị bao phủ trong khói mây u ám - ai là thủ phạm? Trump.
Mọi việc Trump làm đều nhằm tổn thương các quốc gia dân chủ, giúp đỡ Trung Quốc và Nga độc tài, phá hoại các giá trị truyền thống của Mỹ và khuyến khích những kẻ độc tài tàn ác hoành hành khắp thế giới. Dụng tâm của "người được trời chọn" này khi phá vỡ cục diện thế giới là gì? Ông ta muốn đạt được mục đích gì mà mạo hiểm phạm sai lầm tầy trời vậy?
Phong cách làm việc của Trump cho thấy ông ta có gien của một nhà độc tài. Ông ta tùy tiện độc đoán, vô đạo nghĩa và bất chấp thủ đoạn. Ông ta thích đè bẹp người khác và tự hào vì đã đảo lộn thế giới. Để đạt được mục tiêu cá nhân, ông ta coi thường mọi quy tắc và truyền thống. Những cá tính này của ông ta giống hệt Putin và Tập Cận Bình. Bị ràng buộc bởi các chuẩn mực quốc tế truyền thống về chung sống hòa bình, ông đã gặp phải nhiều bất tiện trong việc thao túng thế giới, vì vậy ông chỉ đơn giản là chia rẽ thế giới với hai gã khổng lồ khác là Putin và Tập Cận Bình. Trump và Putin như cảm thấy rằng họ đã gặp nhau quá muộn.
Trong nước thao túng Hoa Kỳ, ngoài nước thao túng thế giới. Trump làm nhiều trò như vậy với ý định thể hiện khả năng chiếm đoạt thế giới. Ông nhận được sự ủng hộ của một nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Mỹ, ghét các chính sách thiên tả của Đảng Dân chủ, khinh thường hệ thống hành chính truyền thống của Mỹ và theo một số cách, suy nghĩ của ông trùng hợp với bản chất ghét các giá trị phổ quát như Putin và Tập Cận Bình. Dựa trên những yếu tố chủ quan và khách quan này, Trump đã trở thành hỗn thế ma vương của thế giới ngày nay.
Dựa trên hai trăm năm tố chất nuôi dưỡng dân chủ của người dân Mỹ, tôi tin rằng thật khó để nhân dân chấp nhận việc Trump thao túng các vấn đề liên quan đến giá trị truyền thống Mỹ.
Đảng Dân chủ Hoa Kỳ vẫn im lặng cho đến nay, điều này khá kỳ lạ và đáng lo ngại. Nó cũng ngụ ý khả năng một thảm họa chính trị lớn đang nhen nhóm ở Hoa Kỳ. Như Chủ tịch họ Mao có câu nói rất hài hước nhưng chính xác : ”Trời muốn đổ mưa, mẹ muốn lấy chồng”. Chúng ta thực sự không có lựa chọn nào khác.
PHÓ ĐỨC AN 02.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.