samedi 8 mars 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Chuyện ơn nghĩa


Khi cánh cửa tị nạn được Chánh phủ Úc rộng mở chào đón tôi, tôi không cảm nhận được một ánh mắt nào ẩn chứa kỳ vọng về lời cảm ơn.

Họ không đòi hỏi tôi phải quỳ xuống, dâng lên những câu từ biết ơn như một nghi lễ bắt buộc. Nhưng từ sâu thẳm trái tim, tôi đã thốt lên lời cảm tạ. Tôi viết ra, gởi gắm nó vào gió, để nó bay xa như một cánh chim tự do mang theo lòng tri ân chân thành. Đó là đạo lý tự nhiên của con người, là ngọn lửa ấm áp thắp sáng những góc khuất của cuộc đời, làm giàu tâm hồn bằng năng lượng tích cực.

Song, nếu một ngày kia, Chánh phủ Úc quay lại và yêu cầu tôi phải nói lời cảm ơn, tôi sẽ nghĩ gì?

Tôi sẽ tự hỏi, liệu từ thuở ban đầu, họ có thực sự muốn dang tay cứu vớt tôi khỏi cơn bão tố cuộc đời. Khi ai đó không ngừng đòi hỏi lòng biết ơn, chẳng phải điều đó hé lộ rằng ngay từ phút đầu, họ đã không thực tâm muốn làm ơn?

Lòng biết ơn, vốn dĩ là viên ngọc quý lấp lánh trong tâm hồn, đáng để ta nâng niu. Nhưng nó có thể hóa thành gánh nặng khi bị biến thành một sự trông đợi, nhất là từ những kẻ tự xưng là ân nhân.

Chẳng có gì sai khi người ban ơn khao khát được công nhận. Đó cũng là một nét đẹp của nhân tánh. Thế nhưng, với một số người, khát vọng ấy dần trượt dài thành đòi hỏi, biến lòng tri ân thành sợi dây vô hình trói buộc tâm hồn người khác. Những ân nhân ấy thường khơi gợi lại những món nợ ân tình xưa cũ, như một đòn bẩy tinh vi để thao túng hành động của kẻ thọ ơn.

Sự kỳ vọng độc hại này đè nặng lên vai người thọ ơn, gieo vào lòng họ những hạt giống của tội lỗi, oán giận, và cả sự giằng xé trong một nghịch cảnh đạo đức không lối thoát. Theo thời gian, áp lực ấy gặm nhấm lòng tự trọng, khuấy động những cơn sóng lo âu, để rồi có thể dẫn đến sự tan vỡ cảm xúc hoặc một tâm hồn tê liệt trong câm lặng.

Nhìn lại lịch sử sẽ thấy bóng dáng của sự biết ơn độc hại được khắc sâu vào những trang sử đẫm máu.

Vào thế kỷ 18, khái niệm « nô lệ biết ơn » trỗi dậy như một vết nhơ không thể xóa nhòa. Những người châu Phi bị xiềng xích, bị tước đoạt tự do, lại được kỳ vọng phải quỳ xuống cảm tạ những ông chủ « tử tế ».

Điều đó củng cố niềm tin về sự thượng đẳng của những ông chủ da trắng. Nó cũng duy trì ý niệm rằng chút ít tử tế giữa lằn ranh áp bức là một ân huệ lớn lao, đáng để đổi lấy sự phục tùng vĩnh viễn.

Nhưng sự tử tế trong lồng giam của bất công vẫn chỉ là một hình thức áp bức trá hình. Nó bóp méo chân lý về quyền con người, về sự bình đẳng, và giam cầm cả hai bên trong một vòng xoáy của mất cân bằng quyền lực.

Sự kỳ vọng độc hại ấy không chỉ nằm lại trong quá khứ. Ngày nay, nó len lỏi vào những mối quan hệ cấp quốc gia. Nó là một công cụ kiểm soát tinh vi, thường khoác lên mình chiếc áo choàng lộng lẫy của « lòng tốt ».

Chính vì thế, các bậc hiền triết xưa đã dạy mình quên đi những điều tốt đẹp mình trao cho người khác, nhưng khắc sâu vào tim những ân tình mà người khác đã dành cho mình. Lòng biết ơn chân thành phải là dòng suối mát lành tự nhiên tuôn chảy từ trái tim người nhận, chứ không phải bị ép buộc bởi cái miệng và bàn tay chỉ trỏ đầy uy quyền của kẻ ban ơn.

Không ai nợ ai điều gì chỉ vì lòng tốt họ trao đi. Làm việc thiện là bổn phận căn bản của con người, chẳng phải một hành động cao cả vượt ngoài tầm với. Nếu ai đó dang tay nâng đỡ mình, điều ấy không biến họ thành chúa tể, cũng không biến mình thành kẻ nô lệ cúi đầu.

Nhận diện và khước từ sự kỳ vọng độc hại này là chìa khóa để gìn giữ những mối quan hệ trong sáng, để bảo vệ tâm hồn khỏi những vết thương vô hình. Lòng biết ơn nên là đôi cánh nâng mình bay lên, chứ không phải xiềng xích kéo mình xuống. Hãy để nó mãi là như vậy.

TB: Cái note này lấy ý từ cái video phân tích về ơn nghĩa của bác sĩ tâm thần Russell Razzaque nhân xem qua lời yêu cầu cảm ơn của Trump và Vance đối với Zelensky.

NGUYỄN VĂN TUẤN 08.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.