Thôi thúc tính dục thì ai cũng có, nó là nguyên nhân, động lực để thế giới này tồn tại. Nhưng tại sao ngày nay ở nước ta việc dâm loạn đầy rẫy và còn... xuất khẩu ra nước ngoài?
Người xưa đã từng răn dạy "Phú quý bất năng dâm" (lưu ý chữ "dâm" chữ Hán có nhiều nghĩa, ở đây chỉ bàn về nghĩa tà dâm, dâm dục). Để cảnh giác khi đàn ông có tài lực, thế lực lớn, thường chẳng biết giữ phép tắc, không chịu kiểm soát hành vi của mình, hóa thành dâm loạn.
Nhưng cái điều này lại hiển hiện trong guồng máy cầm quyền hiện nay. Không có cuộc liên hoan nào mà không có nữ sắc, thậm chí người ta còn cho phép bỡn cợt với ngành giáo dục khi bắt giáo viên nữ đi hầu rượu!
Không dừng ở đó, sự suy đồi đã lên đến đỉnh cao khi các cán bộ quyền chức, đã dùng ảnh hưởng của mình để sưu tầm thú vui xác thịt, sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm phụ nữ, để thỏa mãn thú tính.
Đừng phí lời kêu gọi bọn heo nọc này tỉnh ngộ, dù bạn có đem con gái hay vợ của chúng ra làm ví dụ. Cái gốc của vấn đề là do thể chế toàn trị. Giới chức được gọi là cán bộ lãnh đạo chớ không phải giới chức phục vụ, và khi cái phần con vật phát sinh nhu cầu, thì kêu gọi sự chính trực hay lương tâm là xa xỉ.
Chúng ta thường nghe câu "điếu cày ủy ban" để chỉ các phụ nữ qua tay nhiều đàn ông có quyền lực ở các cấp. Có thể đầu tiên họ cần một công việc nên đánh đổi thân xác, nhưng rồi sau đó trượt dài.
Khi quyền lực chưa được kiểm soát, pháp luật chưa nghiêm khắc, báo chí hèn nhát không dám gọi tên với hành vi này thì cái ác, cái dâm vẫn cứ phát triển. Và kinh khủng hơn, họ nghĩ thế giới bên ngoài cũng như trong nước nên đem quốc thể ra làm trò cười.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 15.11.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.