Hai năm trước, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn đăng đàn thừa nhận mình như một vị tướng ra trận không lính, không cả vũ khí!
Thầy cảm thán thế vì hai thứ quan trọng nhất của ngành là giáo viên và tài chính, Bộ Giáo dục không được quyết mà cũng chẳng được nắm !
Đến tận bây giờ, điều từng khiến dư luận ngỡ ngàng ngơ ngác ấy vẫn như thế! Vẫn giáo viên do Bộ Nội vụ quản lý theo ngành dọc, họ có bỏ dạy hay thiếu thốn triền miên thì Bộ Giáo dục cũng không thể tuyển vì đó là thẩm quyền của địa phương.
Vẫn từ chiếc máy tính đến xây trường, thêm lớp Bộ này cũng chẳng có quyền gì bởi quyết định chi cho việc mua sắm cho ngành Giáo dục là Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quý vị ạ!
Quyền to nhất của bộ thầy Sơn cho đến gần hết 2024 là "Kiến nghị, đề xuất" khi cần giáo viên hay thiếu tiền chi cho giáo dục! Tôi năm nay hơn 50 tuổi quả thật cũng hiếm thấy chuyện nào lạ lùng như thế này khi mà tướng ra trận không nắm cả quân lẫn súng ống đạn dược. Loay hoay lòng vòng và lẩn quẩn như thế thì "khai phóng" kiểu nào, "cải cách" ra sao và "đổi mới" thế nào đây?
Trong dự thảo Luật Nhà giáo sắp trình Quốc hội xem xét, ngành giáo dục được chủ động tuyển dụng, sử dụng giáo viên là một trong những nội dung được quan tâm nhất! Sẽ thế nào khi bác sĩ lại giao cho ngành không phải Y tuyển vào, hay nhà báo lại được bộ chẳng nắm gì chuyên môn sắp xếp công việc? Tréo ngoe và bất hợp lý ấy lẽ ra phải sửa từ lâu, thay đổi từ trước chứ không phải đợi mãi đến bây giờ mới đem lên nghị trường bàn thảo.
Tiền không được quyết đã đành, nhưng giáo viên mà lại để bà nội vụ hay ông ủy ban tùy nghi gật đầu thì một chứ mười thầy Sơn và hàng chục ngàn cấp dưới cũng bó tay! Bộ trưởng hai không, sẽ chẳng những thầy Sơn mà người kế nhiệm nào rồi cũng thế thôi, trừ khi thay đổi sớm.
HÀ PHAN 07.11.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.