Hàng ngày theo dõi thông tin, nghe những phân tích, bài viết của truyền thông và trên mạng, tôi hiểu rằng sẽ không có sự phân định ngã ngũ cho kẻ ủng hộ Nga hay ủng hộ Ukraina trong cộng đồng những người nói tiếng Việt. Bởi vì đó là vấn đề của nhận thức mỗi bên.
Tôi chưa bao giờ thích hay ủng hộ một Tổng thống nào của Ukraina từ trước đến nay. Tất cả, khi chạm tay đến quyền lực, đều không đủ bản lĩnh và tài năng để nắn chỉnh tổ chức nhà nước thành một nhà nước pháp quyền thực sự. Đấu tranh chống bè phái lũng đoạn, chống tham nhũng hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm việc, mở rộng đầu tư làm nền tảng cho kinh tế phát triển.
Bằng chứng là nước Ukraina vẫn nghèo và lạc hậu bậc nhất châu Âu.
***
Người dân Ukraina vẫn đang phải tự bươn chải để lo cuộc sống một cách khá chật vật. Nhưng người dân Ukraina hiền hòa. Họ vẫn cam chịu từ đời tổng thống này đến tổng thống khác điều hành đất nước một cách trì trệ.
Tôi đã chứng kiến việc một doanh nhân người Ukraina và một giáo sư gốc Nga ở cùng khoang tàu hỏa, tranh cãi kịch liệt trong đêm về việc sử dụng tiếng Nga là tiếng chính thức trong trường đại học. Kết quả là cả vẫn vui vẻ ngồi uống chè buổi sáng cùng nhau và bảo lưu ý kiến của mình. Tôi đã chứng kiến những người hàng xóm nông dân của tôi chịu khó với từng luống khoai tây, hay với từng thùng ong mật để tích trữ cho việc sửa nhà hay đổi xe một cách rất vất vả, nhưng vẫn hiền lành và tốt bụng, vô tư hảo tâm giúp đỡ những kẻ nhập cư.
Thời gian bôn ba ở Nga gấp rưỡi thời gian 10 năm ở Ukraina, giúp tôi có cái nhìn khá rõ về “chất” của con người hai dân tộc ruột thịt này.
Vừa qua, khi xem cảnh ông Putin phát biểu giữa một rừng cờ Nga và những tiếng hô vang ủng hộ ông, những hình ảnh cả nước Nga bao la cuồng nhiệt đi theo chữ Z, tôi hiểu rõ hơn điều đã được biết trước đây: “Nước Nga luôn cần có Sa hoàng” - do một người bạn Nga đã nói từ những năm 80 của thế kỷ trước, khi chúng tôi tranh cãi nhiều đêm về đặc tính tâm lý (менталитет) các dân tộc.
Người dân Nga không có/ chưa có được tự do độc lập suy nghĩ. Họ ưa hành động như Sa hoàng chỉ bảo. Họ bị huyễn hoặc về tinh thần sô-vanh vĩ đại. Chế độ phong kiến kèm nông nô trước Cách mạng tháng Mười dạy họ là như vậy. Chế độ chuyên chính của Liên Xô giáo dục họ là như vậy. Và chế độ của Putin chỉ tiếp nối và đẩy cao truyền thống đó cho họ mà thôi.
Khi nói về ông Zelensky lúc chiến tranh nổ ra, tôi đã từng giận dữ với anh bạn thân người Ukraina, rằng ông đó không xứng đáng là tổng thống cho các bạn. Vì khi cả thế giới nói về chiến tranh sắp xẩy ra, về người Nga chuẩn bị tấn công, ông ta đã trấn an dân như một kiểu mị dân rằng không thể có chiến tranh, mà quên mất tục ngữ của chính dân họ: “Muốn có hòa bình thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh”.
Tuy vậy, những hành động tiếp sau của Zelensky đã chứng tỏ ông ấy là một con người có liêm sỉ, khi từ bỏ sự trốn chạy. Khi dũng cảm đón nhận sự khắc nghiệt của hoàn cảnh “chỉ có mình chúng tôi chiến đấu”, hoặc có thể “đây là lần cuối tôi nói chuyện với các vị”.
Đó thật sự là một người Ukraina đáng kính!
***
Tôi cũng đã từng đinh ninh rằng chiến tranh sẽ kết thúc cùng lắm chỉ sau một tuần với sự sụp đổ của chính phủ Ukraina. Dường như tất cả các hiểu biết vào thời điểm đó đều cho kết quả như vậy. Từ sức mạnh của quân đội, sự áp đảo của Nga về tất cả các phương tiện chiến tranh, sự triển khai đồng bộ đánh phá đến những vùng xa xôi hẻo lánh của đất nước Ukraina. Đến sự bất ngờ, bàng hoàng đến hoảng loạn của dân Ukraina.
Vậy mà tôi đã nhầm.
Hôm nay, chiến tranh đã kéo dài một tháng.
Tôi nhầm có lẽ vì hai lý do chính:
Thứ nhất là tôi quên mất nước Nga cũng thối nát, và tham nhũng còn gấp bội lần Ukraina, nên quân đội có nhiều thứ “hổ giấy” và vàng mã.
Sự vụng về khi xử lý các tình huống quân sự khi quân Nga gặp phải kháng cự ác liệt, tưởng đã minh chứng cho sự yếu kém về con người của tướng tá Nga. Chắc rồi sẽ có rất nhiều giấy bút khai thác điều này của đội quân mang danh hùng mạnh bậc nhất của thế giới.
Lẽ thứ hai, quan trọng hơn, là người Ukraina đã có 30 năm tự do để thực hành mong muốn độc lập của mình. Đã học được tiếng nói dân chủ khi cầm lá phiếu bầu cử Tổng thống của mình, và đã có thâm niên 8 năm dè chừng người Nga kể từ vụ Crimea và Donbass. Nên ngay lập tức họ đã nhất tề đứng lên làm cuộc chiến tranh vệ quốc chống xâm lược. Những người bạn Ukraina hay gốc Nga của tôi vẫn đang chiến đấu chống xâm lược hoặc làm tình nguyện viên đều khẳng định: “Chúng tôi nhất đinh sẽ chiến thắng”.
***
Khi nói về cuộc chiến tranh, tôi không nghĩ đây là cuộc chiến của người Nga chống người Ukraina. Bởi đa phần những người lính Nga đã không đủ dũng khí xả súng trực diện vào những người dân, khi họ biểu tình đòi đuổi lính Nga về nhà, hoặc những ông bà già Ukraina đuổi lính Nga ra khỏi nhà họ. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai sắc tộc như ở nội chiến Nam Tư, hay các cuộc chiến giữa Mỹ với các nước Ả-rập,….
Đây là một cuộc huynh đệ tương tàn giữa hai dân tộc anh em chung một dòng máu.
Do lỗi của một người, một kẻ bệnh hoạn.
Và trong cuộc chiến này, với tôi, người Ukraina đã thắng, bất luận vãn hồi chiến cuộc ra sao.
(Bức ảnh của một người bạn gửi cho tôi, cảnh cô em gái đang cho con ăn dưới hầm trong làn đạn pháo kích của quân Nga).
TRẦN KIÊN CƯỜNG 23.03.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.