Một bó hoa duy nhất, hai quả bóng màu đỏ. Trên « Strip », đại lộ các casino ở Las Vegas (tiểu bang Nevada), người ta hoài công đi tìm một địa điểm tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ.
Damian Kid Einbinder, 27 tuổi, khẳng định : « Las Vegas không phải là nơi để dựng lên một đài tưởng niệm. Đó là chỗ để kiếm tiền ». Người thanh niên sống sót sau vụ thảm sát đêm hôm trước, tối Chủ nhật 01/10/2117, tự hỏi vì sao. « Tôi nhìn thấy sự kinh hoàng trong ánh mắt mọi người. Tôi tự nhủ, khi đạn còn bắn trên đầu, tốt nhất là chạy đi thay vì bị chết phía sau cái máy lạnh ».
Giọng anh đầy phẫn nộ, trước việc lực lượng an ninh phải mất đến 1 giờ 12 phút mới vô hiệu hóa được tên sát thủ, mà thực ra đã tự sát trước đó ; và thậm chí đối với những người ủng hộ việc kiểm soát vũ khí. « Đã quá muộn rồi, không còn có thể ngăn được nữa. Mỗi người Mỹ sở hữu ít nhất năm khẩu súng, và chỉ mới kể các loại súng hợp pháp mà thôi ! ».
Hai lỗ thủng ở mặt tiền khách sạn Mandalay, nơi hung thủ đặt súng ngắm bắn. |
« Strip » đã bị phong tỏa gần khách sạn casino Mandalay, nơi hung thủ từ tầng 32 đã xả súng xuống các khán giả dự lễ hội nhạc đồng quê Route 91. Tại góc đường Tropicana Avenue, các du khách ra khỏi khách sạn New York nối đuôi nhau trên chiếc cầu để khách bộ hành đi qua. Thường thì đây là nơi để chụp ảnh selfies, lấy nền là bức tượng nhại theo tượng Nữ thần Tự Do. Chưa đầy 24 giờ sau vụ thảm sát, cầu bị cấm vượt qua, họ đến để chụp hình hai lỗ thủng xuyên qua mặt tiền lấp lánh ánh vàng của Mandalay.
Đó là hai cửa sổ của căn phòng suite khách sạn thuê từ ba ngày qua, mà Stephen Paddock, 64 tuổi, đã đập vỡ. Từ đó, hắn ta đã thành công trong việc vãi một cơn mưa đạn xuống đám đông tập trung cách đó 400 mét, làm 59 người chết và 527 người bị thương. Ngay cả từ khoảng cách gần một cây số, hai chiếc lỗ trống hoác vẫn có thể nhìn thấy, và người ta chỉ thấy có thế.
Damian Kid Einbinder thú nhận : « Tôi nhìn hai lỗ trống này đã mấy tiếng đồng hồ rồi ». Anh được các nhà tổ chức festival tuyển dụng làm barman. Bài hát cuối cùng được cất lên. Trong trí nhớ, anh điểm lại những gì đã diễn ra. Những tiếng « bốp bốp bốp » đầu tiên được mọi người cho là pháo, rồi tiếp đó là những tràng súng máy.
Theo Damina, một người đơn độc không thể bắn đến « trên 500 viên đạn mà không ngừng lại ». Người barman cho biết nghe được những tiếng động khác, như là những loạt súng đến từ phía đông, chứ không phải từ Mandalay ; góc bắn cũng vậy. « Ngay cả nếu sống đến 100 tuổi, tôi vẫn nói là có một tay súng khác ».
Du khách chụp hình địa điểm xảy ra vụ tàn sát, 02/10/2017. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.