Theo những gì tôi
đã được dạy hồi đi học, cụ Huỳnh Thúc Kháng là cây đại thụ, một nhân cách lớn,
nổi tiếng về tài năng, đức độ và lòng yêu nước trong đời sống xã hội Việt Nam
nửa đầu thế kỷ 20.
Cụ Huỳnh Thúc
Kháng (1876-1947), tự Giới Sanh, hiệu Mính Viên (vườn chè) đôi khi bị viết nhầm
thành Minh Viên, là một chí sĩ yêu nước nổi tiếng. Cụ từng giữ chức Viện trưởng
Viện Dân biểu Trung Kỳ thời thuộc Pháp, Bộ trưởng Nội vụ, quyền Chủ tịch Chính
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cụ Huỳnh quê làng
Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Tân Phước, phủ Tam Kỳ (nay thuộc xã
Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước), tỉnh Quảng Nam. Năm 1900, đậu Giải nguyên kỳ thi
Hương năm Canh Tý 1900, được xưng tụng là một trong Ngũ Phụng Tề Phi của xứ
Quảng xưa. Năm Giáp Thìn 1904, cụ đỗ Hội nguyên Hoàng giáp (tức Tiến sĩ thủ
khoa).