mardi 18 février 2020

Mạnh Kim - WHO có « cúi đầu » trước Trung Quốc ?


Ông Tedros gặp Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 28/01/2020.
Thứ Sáu 14-2-2020, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Michael Ryan, nói rằng không có bằng chứng cho thấy Trung Quốc thiếu minh bạch trong vụ khủng hoảng coronavirus, như cáo buộc mới đây của Larry Kudlow – giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Hoa Kỳ; và rằng các nước không nên “chính trị hóa” vụ việc.

Ngày 12-2-2020, Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, một lần nữa lại khen ngợi tài điều hành trong vụ cúm Vũ Hán của Tập Cận Bình. Tedros cũng phủ nhận những chỉ trích về việc WHO “cúi đầu” trước sức ép Bắc Kinh…

Như được thuật trên Wall Street Journal (12-2-2020), nhiều người đang làm việc cho WHO và những người từng nghiên cứu hoạt động của tổ chức này đều nhận định rằng việc WHO không công bố tình trạng khẩn cấp sớm hơn là do họ đặt vấn đề theo cách nhìn Bắc Kinh, trong đó có sự lo lắng về xáo trộn xã hội, gây tác động xấu đến sản xuất khiến tổn thất kinh tế và đặc biệt làm ảnh hưởng “tiêu cực” đến hình ảnh giới lãnh đạo chóp bu.

Mạnh Kim - Mêkông đang chết, Việt Nam chọn gì ?


Bức không ảnh chụp ngày 28-10-2019 cho thấy dòng Mêkông cách đập Xayaburi hơn 185 dặm (297 km) trong tình trạng khô nước nghiêm trọng (National Geographic).
Tình trạng hạn hán hạ lưu Mêkông ngày càng nghiêm trọng. Việc chặn dòng Mêkông với vô số con đập đã được cảnh báo liên tục nhưng sự bức tử Mêkông không ngừng diễn ra. Trong năm nay, đập Luang Prabang tại Lào sẽ được khởi công, với sự tham gia của… Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang rền rĩ câu vọng cổ thoi thóp chắc chắn trở nên bi thảm hơn một khi đập Luang Prabang ra đời…

Những ngày cuối cùng của dòng Mêkông hùng mãnh

New York Times (15-2-2020) cho biết, với khoảng hơn 10 con đập trong kế hoạch nằm rải rác hạ lưu Mêkông cùng hàng trăm con đập khác tại các phụ lưu, đường sống của 60 triệu người đang bị bóp nghẹn. Không chỉ đối với nông dân, ngư phủ mà cả người giàu và những kẻ quyền thế thu lợi từ thủy điện. Sự cạn kiệt phù sa và tình trạng dòng chảy bất thường khiến nông dân dùng nhiều phân hóa học và thuốc trừ sâu hơn càng gây nên vô số nguy hại cho môi trường lẫn con người.

Đinh Hoàng Thắng - “Những cái nhất” của ngày 17/2/1979


Một đơn vị pháo của Việt Nam chống trả quân xâm lược Trung Quốc trên biên giới ở Lạng Sơn hôm 23/2/1979.

Đọc cái “tút” của GS-TS Trần Ngọc Vương từ Đại học Quốc gia nhân ngày tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 41 năm trước đây, thú thật người viết bài này không khỏi giật mình. Nói chuyện điện thoại với Giáo sư xong, viết bài này, như thắp một nén tâm hương, tưởng niệm gần 100.000 chiến sĩ và đồng bào ta đã bỏ mình trong hai cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc từng bị lãng quên một cách nhẫn tâm và chóng vánh.

Con số 100.000 chiến sĩ và đồng bào ta hy sinh là lấy từ Tuyên bố của Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng. Tuyên bố viết: “Lịch sử rồi sẽ phải công khai sự thật số lượng người Việt Nam thương vong trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược ở cuối thế kỷ 20, nhưng theo các nhà quan sát phương Tây ước tính, thì quân và dân Việt Nam đã hy sinh trong hai cuộc chiến tranh biên giới mà nguyên nhân là từ Trung Quốc cộng sản gây ra khoảng 100.000 người”.

Cuộc chiến 02/1979: Xâm lược dưới chiêu bài ‘phản kích tự vệ’


Một số bài viết hiếm hoi trên báo nhà nước nhân 41 năm cuộc chiến tranh vệ quốc 1979 chống giặc Tàu xâm lược…

(Đất Việt 18/02/2020) - Cái gọi là ‘Cuộc chiến phản kích tự vệ’ tháng 2/1979 mà Bắc Kinh luôn miệng, thực chất là cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc với Việt Nam.

Năm giờ sáng ngày 17/2/1979, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã bất ngờ huy động hơn 60 vạn quân mở cuộc tấn công xâm lược trên toàn tuyến biên giới Việt-Trung, bất chấp việc Việt Nam và Trung Quốc thời điểm đó là 2 nước anh em trong Khối Xã hội Chủ nghĩa.

Trung Quốc từ trước đến nay luôn rêu rao rằng, đây là một “Cuộc chiến phản kích tự vệ” chống sự bành trướng của “Tiểu bá Việt Nam”; nhưng giới phân tích quốc tế đều thống nhất cho rằng, cuộc chiến năm 1979 có đầy đủ những đặc trưng của một cuộc “Chiến tranh xâm lược”, thể hiện rõ nhất là ở việc nhà cầm quyền Bắc Kinh hạ quyết tâm, chuẩn bị cực kỳ chu đáo cả về kinh tế, quân sự, ngoại giao và chủ động vạch kế hoạch tác chiến đánh Việt Nam ngay từ năm 1978.

Trung Quốc nuôi ý định từ rất lâu

lundi 17 février 2020

Virus corona: Chuyện gì đã thực sự xảy ra ở Trung Quốc?

Nhân viên trong trang phục phòng hộ gõ cửa từng nhà ở Vũ Hán để kiểm tra việc cách ly, 17/02/2020.
Đăng ngày:


Thời sự nước Pháp hôm nay 17/02/2020 tập trung vào vụ ứng cử viên vào chức đô trưởng Paris của đảng Cộng Hòa Tiến Bước (LREM) cầm quyền Benjamin Griveaux phải từ chức sau khi bị tung clip nhạy cảm, bộ trưởng Y Tế Agnès Buzyn thay thế trong lúc chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ bầu cử. Bên cạnh đó là hồ sơ cải cách chế độ hưu : Quốc Hội bắt đầu họp phiên toàn thể để xem xét hôm nay, trong khi có đến 41.000 đề nghị sửa đổi.

Về quốc tế, hai chủ đề được báo chí Pháp chú ý nhiều nhất là dịch virus corona, và sự đối đầu Mỹ-Trung trong hội nghị an ninh tại Munich (München). Les Echos có một phóng sự dài mô tả « Cuộc sống tại Bắc Kinh trong thời kỳ virus corona ». Le Monde thì cho biết « Cảnh sống khép kín đầy khủng hoảng trên chiếc tàu du lịch Diamond Princess ». Le Figaro nói về « Bài học của một Tchernobyl dịch tễ ».

Không thể chấp nhận một nửa sự thật, trước tính mạng 1,4 tỉ người

Trung Dũng - Lời nguyện cầu cho những linh hồn chiến binh nhớ mẹ


Trung Dũng Kqđ : Trong ngày tưởng niệm 17.2 đau thương, căm hận này, xin mời anh chị em đọc lại bốn bài thơ của tôi như lời nguyện cầu cho những linh hồn chiến binh bị quên lãng, bơ vơ...

LỜI NGUYỆN CẦU CHO NHỮNG LINH HỒN CHIẾN BINH NHỚ MẸ

1.
Tôi đã thy
Nhng linh hn chiến binh nh m
Đang vt vưởng, lang thang ven sui, ven đi...
Hn Thanh Hóa, Thái Bình... dt d
Hn Huế, Qung Nam, Phan Rang... khóc k

Hoàng Nguyên Vũ - 17/2/1979: Nỗi đau, tội ác và những dối trá!


Một trang sử đau thương của một dân tộc vốn là “đồng chí” và ướm lên mình 16 cái chữ “vàng” với Trung Quốc: ngày 17/2/1979, tiếng súng từ “bạn vàng” nổ trên vùng biên giới.

Là lúc Việt - Trung không gọi nhau là “đồng chí”. Một bên gọi nơi từng là “đồng chí em của mình” là “kẻ nhược tiểu phải nhận một bài học”; còn một bên, dù có gọi gì chăng nữa cũng hiện nguyên hình ác ôn bành trướng. Mấy nghìn năm dã tâm không đổi.

Những chàng trai áo xanh tóc xanh “hôm qua đi bên em giữa thành phố yêu thương” nay khoác ba lô lên đường. Máu họ nhuộm đỏ sắc hoa gạo đường biên, xanh những đồi sim nơi biên giới. Và bao năm, những nấm mồ xanh lặng lẽ nơi biên cương, người thân đau mà không được khóc một lần cho thỏa. 

Bùi Chí Vinh - Thay mặt một liệt sĩ trong chiến tranh biên giới 1979


Bùi Chí Vinh : Ngày 17-2-1979 hơn 600.000 quân Trung cộng xâm lược Việt Nam, thế mà đến giờ này không khắc cốt ghi tâm rửa hận mà còn phải xum xoe khúm núm triều cống khẩu trang, dung dịch sát khuẩn virus corona cho bọn Tàu, trong khi trong nước dân xếp hàng chen chúc mua khẩu trang khan hiếm. Bài thơ này dành tưởng niệm hương hồn Sáu Quốc, cán bộ Thành Đoàn hy sinh trong chiến tranh chống lại thiên triều Trung cộng, và là cái tát vào mặt lũ vong ân bội nghĩa làm tay sai ngoại bang. Sáu Quốc chính là kẻ cùng đi bộ đội đợt Hồng binh với tôi (Hai Long) và Bảy Dũng...

THAY MT MT LIT SĨ TRONG CHIN TRANH BIÊN GII 1979

Mt mnh ci ghim gia ngc mày
Ch có cách đó thì mày mi chết
đu vai ch làm mày thm mt
Cái mt lnh lùng ca con h b thương
Sa son tung chiếc đuôi dc ngang nhng vết nám điên cung

Vũ Kim Hạnh - Lời vĩnh biệt từ chốt tiền tiêu trên đồi Pha Long


Năm ngày trước, 12/2/2020, trên cả nước, hàng vạn thanh niên lên đường gia nhập quân đội. Những người lính mới ấy liệu có biết, có được nghe đến câu chuyện anh hùng của những đồng đội, cũng trẻ trung như mình, cũng vào những ngày sau Tết nguyên đán này, 41 năm trước đã chiến đấu giữ gìn biên cương, sơ tán dân, cứu dân, bỏ mình sau khi bắn những viên đạn cuối cùng.

Đúng ngày này, 17/2, 41 năm trước.

Ngày 17.02.1979, Trung Quốc xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới, đốt sạch, phá hết mọi thứ trên đất Việt Nam, giết hại dã man dân thường. Đây là cuộc xâm lược thứ 17 của Trung Quốc trong lịch sử 2000 năm của nước ta, mỗi lần đều bị quân dân ta đánh đuổi để bảo vệ Tổ Quốc ta.

Mai Quốc Ấn - Chiến tranh vệ quốc tháng 2/1979 và kẽ hở biên giới những ngày có dịch


Tháng 2/1979, toàn dãy biên giới phía Bắc với Trung Quốc vang lên tiếng súng nổ. Giặc Tàu đã tràn sang bắn giết nhân dân ta, đốt phá tài sản và phá hoại một phần không nhỏ vùng đấy biên cương nước Việt.

“Chiến thuật biển người” Trung Quốc đã thất bại thảm hại trên toàn cục, nhưng nó cũng lộ ra những bí mật tày đình về nội gián tay trong mà trận Lão Sơn là minh chứng. Nhiều chiến sĩ đã ngã xuống vì kẻ thù biết trước kế hoạch từ cấp cao.

41 năm đã qua. Có một hiện thực tiếp nối chỉ phơi bày ra khi đại dịch Corona xuất hiện. Khẩu trang Việt Nam xuất qua Tàu từ chính ngạch đến tiểu ngạch. Điều lạ lùng của một nền sản xuất què quặt! Bởi một quốc gia vừa chế tạo được máy sản xuất khẩu trang vừa chế tạo khẩu trang như Đài Loan còn cấm xuất khẩu sang Trung Quốc. Chính phủ của bà Thái Anh Văn đã làm quá tốt câu chuyện vì quyền lợi quốc gia mà Đài Loan tuyên bố!

dimanche 16 février 2020

Đỗ Hoàng Diệu - Hạ cánh ở Đồng Tâm



Địa chỉ nhà cụ Lê Đình Kình đã có trên Google Maps!
Không bức tường nào sập. Không có bức tường nào của nhà ông Lê Đình Kình bị công an nổ mìn đánh sập cả. Ngôi nhà gần như nguyên vẹn, trừ các vết đạn. Có một lối đi thông giữa nhà ông Kình với nhà con trai Lê Đình Chức, do ai đó đã đập vỡ một phần tường ngăn cách, bà Dư Thị Thành nói người nhà tự làm, khi chúng tôi thắc mắc.

Cũng không có hầm chông nào. Đảng viên trung kiên Lê Đình Kình, người đã kinh qua hai cuộc chiến tranh lẫy lừng do Cộng sản chỉ đạo, kinh qua quan trường, kinh qua đấu tranh với quân đội – công an, trí tuệ còn minh mẫn, không phải anh du kích không biết viết biết đọc mặc khố ăn lá cây giữa rừng năm xưa. Làng Đồng Tâm gần như phố thị, nhà nối nhà cửa hiệu nối cửa hiệu, bê tông cốt thép ngạo nghễ mọc trên gốc hồn làng.

Nhà ông Kình rất nhỏ. Tôi đoán ông đã chia mảnh đất làm ba để chia cho hai người con trai, như hàng triệu người cha Việt Nam đã làm, cưới vợ dựng nhà chăm cháu cho con. Nhà ông Kình nghèo. Bàn ghế, giường chiếu, bếp núc đơn sơ, lạc hậu. 

Nguyễn Việt Chiến - Hai ngàn tay súng chốt trên đồi này



Nguyễn Việt Chiến : Đã 41 năm trôi qua, cứ đến ngày 17-2, chúng ta lại tưởng nhớ những người con đã dũng cảm hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc (1979-1989). Dưới đây là bài thơ “Hai ngàn tay súng chốt trên đồi này” tôi viết trong đợt đi sáng tác thực tế ở biên giới Vị Xuyên, Hà Giang, đã in trên tạp chí Văn nghệ Quân đội.Trong hương khói linh thiêng đầu xuân này, xin gửi mấy vần thơ tưởng nhớ các liệt sĩ đã quên mình vì Đất nước.

HAI NGÀN TAY SÚNG CHT TRÊN ĐI NÀY

Các anh n
m li V Xuyên
Hai ngàn li
t sĩ trên đi này
Nén h
ương đu gió khói lay
Khói h
ương chia khp bia này m kia

CLB Lê Hiếu Đằng - Tại sao sử « chính thống » chỉ có 11 dòng về cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược 1979 ?



Cầu Kỳ Lừa bị giặc xâm lược Trung Quốc phá hủy năm 1979.

TƯỞNG NIỆM 41 NĂM CUỘC CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC

Hàng năm cứ đến dịp 17 tháng 2 là các Tổ chức Xã hội Dân sự độc lập như CLB Lê Hiếu Đằng, NoU, Nhóm Vì Môi Trường, Hội anh em Dân chủ… thường đến dâng hoa thắp nhang tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến biên giới chống Trung Cộng xâm lược (1979-1989) ở Tượng Đức Thánh Trần ở Bến Bạch Đằng, Sài Gòn và ở Tượng Vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội hoặc các nghĩa trang liệt sĩ chống Trung Cộng xâm lược.

Năm nay do dịch bệnh COVID 19 nên mỗi người Việt Nam yêu nước sẽ tự tưởng niệm Liệt sĩ chống Trung Cộng xâm lược (17/2/1979-1989) theo cách riêng của mình.

Các thành viên CLB Lê Hiếu Đằng xin tri ân và thắp một nén nhang lòng tưởng niệm cho tất cả đồng bào, chiến sĩ Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Cộng xâm lược Việt Nam khởi đầu ngày 17/2/1979! Và xin có nhận định sau đây về việc ghi nhận cuộc chiến nói trên trong sách Lịch sử Việt Nam “chính thống”:

Nguyễn Quang Duy – Bài 1 : Những người Việt đầu tiên tại Úc


Cộng đồng người Việt tị nạn biểu lộ lòng tri ân trong tang lễ cố thủ tướng Úc Malcolm Fraser. Ảnh aihuubienhoa.com

Nguyễn Quang Duy: Bạn đọc thân mến, Đây là bài đầu tiên trong loạt bài “45 năm Người Việt Tự Do tại Melbourne: Thử Thách và Thành Tựu”, xin gởi đến quý bạn đọc. Chúng tôi có lược dịch qua Anh ngữ nếu quý vị muốn có xin liên lạc qua email này. Chúng tôi cố gắng thu nhặt thông tin để nhìn lại sự phát triển cộng đồng 45 năm qua. Chúng tôi chủ trương không đưa những thông tin sai sự thật nên nếu bạn đọc có thêm thông tin, hay thông tin khác với bằng chứng rõ ràng xin chia sẻ để chúng tôi có thể hiệu đính bài viết. Thân mến.
 
Ở thời điểm 30/4/1975 chỉ có trên 1,000 người Việt tại Úc, gồm những phụ nữ lập gia đình với người Úc, sinh viên du học ở lại Úc, sinh viên đang du học, viên chức đang làm việc hay tu nghiệp, tu sĩ Công giáo tu học và trẻ mồ côi sang Úc vào tháng 4/1975.

Trừ các trẻ mồ côi chưa hiểu biết, đa số đều lo lắng cho gia đình bị kẹt lại ở Việt Nam. Các sinh viên đang theo học và viên chức miền Nam còn nhận được thư của Chính phủ Lao Động Gough Whitlam yêu cầu thu xếp hồi hương.

Những người đến Úc đầu tiên

Nguyễn Thông - Chờ câu trả lời



Họp ban văn kiện (TTXVN)

Trong bộ máy cầm quyền, cai trị nước này, đảng là độc quyền, đứng đầu, ôm trùm, nói theo ngôn ngữ của đảng thì "đảng lãnh đạo toàn diện". Mọi chuyện lớn nhỏ, xa gần, hiện tại tương lai, vi mô vĩ mô, vật chất tinh thần, đói khổ sung sướng, giàu nghèo, hay dở..., tuốt tuột đều do đảng.
Đã độc quyền thì phải nhận tất mọi thứ. Chứ không thể theo cái kiểu sàng lọc, đẹp nhận về, xấu xua tay, "đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" mà chẳng thấy thất bại bao giờ.

Phải thừa nhận một điều, đảng có bộ máy và hệ thống rất rộng khắp, ăn sâu, chặt chẽ, chỗ nào cũng mò vào. Riêng mảng lý luận, không ai bằng đảng. Có ban chấp hành trung ương, có bộ chính trị, có ban bí thư, có ban tuyên giáo, có hệ thống tuyên truyền độc quyền, có hội đồng lý luận trung ương, có học viện chính trị quốc gia, có... vô thiên khênh. Tất cả chỉ để phục vụ cho đảng nhưng xài ngân khố quốc gia, nhà cao cửa rộng, xe cộ bạt ngàn đều từ tài sản quốc gia.

Hoàng Nguyên Vũ - Vẫn cứ ra rả tuyên truyền "không sao đâu"



Tivi vẫn cứ đưa tin rằng, Covid 19 không sao đâu, cứ bình tâm, cứ bình tĩnh. Rồi đưa phóng sự từ Vũ Hán, với những bạn bị nhiễm corona trong trại cách ly tập thể dục và nhảy múa. Anh phóng viên thì đứng ở phố, chỉ đeo cái khẩu trang mặc áo len nói chuyện, không mặc bảo hộ, khuyên mọi người bình tĩnh.

Đã vậy các anh còn đưa dịch cúm mùa Mỹ, cùng mấy dịch khác ra so sánh ngụ ý rằng, Covid đi đời có từng đó chưa nhiều bằng mấy anh kia. Rằng đi đời như thế chưa nguy hiểm. Lỗi là tại mạng xã hội, là tại truyền thông làm quá.

Nghe này các anh các chị: Các anh các chị thử có một người nhà bị đi, các anh các chị vào trại cách ly sống đi 14 ngày, rồi vào đó mà tha hồ, mà nhảy, mà múa đi nhé?

samedi 15 février 2020

Trung Quốc của Tập Cận Bình : Đế quốc cảm cúm

Nguyễn Đắc Kiên - Mông muội và giáo dục


Sáng nay tôi đọc nhật ký của một nhà văn Trung Quốc kể về những ngày bà sống trong vùng tâm dịch, Vũ Hán. Hình ảnh cuối cùng, và cũng là thứ ám ảnh nhất còn đọng lại trong tôi là cảnh mấy chục người gồm quan chức, nhân viên y tế, người bệnh... đứng nghiêm trang, quay mặt về phía giường bệnh nơi mà bệnh nhân đã nằm kín chỗ, cao giọng hát một bài hát ca ngợi đảng cộng sản Trung Quốc, để chào đón một đoàn lãnh đạo đến thị sát.

Tôi có thể tưởng tượng một cảnh tượng tương tự diễn ra ở Việt Nam. Nó kệch cỡm lố lăng không khác gì cảnh mấy quan chức cấp cao ở ta đi dọn bèo, quét rác...

Đó là những hình ảnh biểu tượng cho sự mông muội đến cùng cực, mà một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhìn lại và sẽ phải cảm thấy hổ thẹn vì có một thời mình đã sống, đã chấp nhận những tuồng diễn lố lăng, trơ trẽn đến thế, như lẽ thường tình.

Hoàng Nguyên Vũ - Corona hay những kẻ liều lĩnh và bỡn cợt trước đại họa xã hội?


Corona, chúng ta vẫn an toàn, tính đến thời điểm này đã là một dấu hiệu tốt. Không thể phủ nhận việc kiểm soát dịch tương đối ổn của Việt Nam, mặc dù chúng ta sẽ chịu rất nhiều những tổn thất mà có thể bây giờ, chúng ta chưa thấy rõ, nhưng một thời gian nữa, mọi thứ có thể sẽ khá tồi tệ.

Một ngành du lịch khá ảm đạm những ngày đầu năm. Thị trường dịch vụ và tiêu dùng buồn hiu hắt như đường phố những ngày này. Các hãng hàng không phấp phỏm trong chờ đợi sự vắng vẻ này sẽ sớm qua đi. Một đất nước mà thị trường ảm đạm đến thế, thì muôn vàn khó khăn đang chờ đợi chúng ta phía trước. 

Nhưng hình như, rất nhiều người, vẫn không thấy Corona đáng sợ thì phải!

Vien Huynh -Thư gửi các bậc phụ huynh mùa dịch COVID-19


Hồi mới sang Mỹ, tôi rất ngạc nhiên khi thấy hầu như nhà nào cũng có một cái hầm hoặc một cái tủ thật to chứa đầy đồ hộp, gạo sấy, nước uống, xăng dầu, thuốc men. Hỏi ra thì mới biết, họ mua dự trữ để phòng khi gặp sự cố (bão, động đất, bão tuyết…) không thể ra khỏi nhà.

Lúc đó tôi còn nói thầm trong bụng, người Mỹ coi vậy mà sợ chết. Bây giờ nhìn lại thấy người Việt mình trong dịch corona không biết ứng phó như thế nào, mới thấy người Mỹ họ cẩn trọng và chu toàn hơn chúng ta rất nhiều.

Ở Louisiana, cứ khoảng tháng 8 đến tháng 10 là mùa bão. Chỉ cần có tin báo bão là tất cả các trường đều thông báo cho nghỉ. Ngoài trận bão Katrina và Rita năm 2005 là kinh hoàng, còn lại chỉ là mưa nhỏ và gió nhẹ. Nhiều lúc nằm nhà tôi cười thầm ở Việt Nam mưa lớn như thế gấp mấy lần vẫn đi học có sao đâu. Người Mỹ khéo lo xa. Bây giờ thấy người Việt mình còn tranh cãi không biết có cho con mình đi học trong mùa dịch hay không, mới thấy kỹ năng sống của người Mỹ tốt hơn chúng ta rất nhiều.