Người ta vẫn ngạc
nhiên-hay thất vọng-thấy chưa có một tác phẩm nào lột trần hết cái xã hội băng
hoại ở Việt Nam ngày nay. Một trong những lý do là sự thực nó khủng khiếp hơn
cả trí tưởng tượng.
Một nhà văn dù trí tưởng tượng lớn tới đâu, ghét cộng sản tới mức nào, cũng không thể tưởng tượng chuyện cô giáo quỳ, cô giáo bắt học trò uống nước giẻ lau bảng, cô giáo đòi học trò nộp tiền phạt: đ** mẹ, đây là giang sơn của tao, không đưa tao 100 ngàn thì cút, tao đ** cần cái tư cách giáo viên giẻ rách, tiên sư mày, không có trường nào dạy một con lợn như mày thành người được đâu…Và học trò trả lời : đ** đóng tiền, đ** học nữa.