Tôi muốn giới thiệu với các bạn một đoạn ghi chép trích
trong hồi ký Đêm Giữa Ban Ngày, về một người Trung Quốc rất chăm chỉ
nghiên cứu ngôn ngữ Việt được la-tinh hoá ngay khi anh ta ở trong nhà tù Việt
Nam. Tôi nhắc lại chuyện này, nhân có một quan chức ngành giáo dục Việt Nam coi
thường thành tựu đã có được trong ngôn ngữ Việt, để chế ra một thứ chữ Việt mới
nhang nhác cái pinyin mà người Trung Quốc nói trên coi là kém cỏi, so với ngôn
ngữ Việt được la-tinh hóa.
“… Trong những người tù Phong Quang mà tôi quen đầu tiên,
tôi đặc biệt nhớ một thanh niên Trung Quốc bởi ý chí kiên cường của anh ta.
Theo anh ta tự giới thiệu thì ở Trung Quốc anh là sinh viên một trường đại học
ở Vũ Hán. Mấy ông già biết phiên âm Hán Việt gọi anh ta là Lý Phương, phiên âm
từ tên Trung Quốc Li Fang hay Li Feng, không biết phiên âm thế có đúng hay
không. Những người Trung Quốc mới sang trong đợt chạy cách mạng văn hóa vô sản
nói chung không có tên gọi theo âm Hán Việt. Tên Việt của họ là do các cán bộ
coi tù đặt theo kiểu hầm bà lằng, miễn sao dễ gọi.