Tôi vừa đọc bài của bác nhà văn cựu binh Đỗ Trung Lai, một cây đề trong làng văn chương đương đại xứ ta. Bác ấy viết về người chị dâu, vợ liệt sĩ Đỗ Trung Cẩn anh trai bác. Đọc xong tôi ứa nước mắt, khóc. Thương con người, thương dân tộc mình. Cào phím biên mấy dòng. Lần đầu tiên trong đời tôi viết hai câu sai ngữ pháp, thiếu chủ ngữ.
Đang tháng 7 tây, năm Việt Nam dân chủ cộng hòa thứ 80. Hôm nay đã ngày 18, còn 9 ngày nữa là 27.7, ngày Thương binh - Liệt sĩ, dân quen mồm bỏ bớt dấu gạch ngang, gọi thành "ngày thương binh liệt sĩ".
Tháng 7 nói chung, tuần trước "ngày" và nhất là trong "ngày", cả nước nghi ngút khói hương, đặc biệt những trọng điểm tâm linh như nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, nghĩa trang Vị Xuyên. Thương binh và gia đình liệt sĩ lại bổi hổi bồi hồi nhớ thương trong tháng 7.

















