vendredi 9 mai 2025

Phúc Lai – Lễ « chiến thắng » thất bại của Putler

 

(Về cuộc chiến tranh của Putler ở Ukraine ngày 09/05/2025)

Chỉ còn vài giờ nữa là Putler sẽ tổ chức duyệt binh trên quảng trường đỏ. Năm nay tôi cũng sẽ theo dõi để quan sát thử xem thái độ cử tọa như thế nào.

Gần như chắc chắn trên lễ đài ngoài khách khứa ngoại giao, còn lại là thành phần chọn lọc, mà cả những người đứng xem bên phía bên kia, cũng là kết quả chọn lọc kỹ lưỡng. Theo thông báo tuần trước, Putler sẽ không tham dự offline mà tham dự online, tức là… từ xa.

Nếu mà như thế thì chán nhở. Mời bao nhiêu quan khách đến rồi tất cả ngồi trong phòng sưởi ấm để xem, còn Putler thì phát biểu trên màn hình lớn show trên quảng trường. Mấy năm chiến tranh, hắn vẫn tham gia lễ duyệt binh dù độn rõ là dày áo chống đạn bên trong măng tô, to xụ cả người.

Bông Lau – Những khuôn mặt độc tài


Trong cuộc diễn binh mừng chiến thắng của Hồng Quân Liên Xô ở Công Trường Đỏ - Matxcơva (Moscow) hôm nay. Người ta thấy quy tụ các thủ lãnh của các quốc gia độc tài và Cộng Sản.

Rất tiếc hầu như hỏng có sự tham dự của các nước tư bản bóc lột ác ôn.

Nói là thế giới Cộng Sản là thế giới đại đồng bình đẳng yêu thương, nhưng trên khán đài chúng ta thấy chủ nghĩa đỏ này cũng phân chia đẳng thứ và kỳ thị thấy mồ tổ. Hễ đến từ quốc gia đói nghèo thì kiếm một xó mà ngồi mí nhau.

Nguyễn Ngọc Chính - “Thương Tiếc” : Người và Tượng

Kiến trúc sư kiêm điêu khắc gia, Đại úy Nguyễn Thanh Thu (1934-2025), một nhân vật nổi tiếng với bức tượng “Thương Tiếc” đã ra đi ngày 06/05/2025 ở tuối 92 tại Sài Gòn.

Dấu tích của bức tượng “Thương Tiếc” (nằm tại lối vào Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa) đã tan biến trong “lò nấu đồng” sau Tháng 4/1975 khi Sài Gòn sụp đổ. Tuy nhiên, hình ảnh ngày nào của nó sẽ còn đọng lại trong ký ức của những người Sài Gòn xưa đã có dịp chiêm ngưỡng trên đường vào thành phố !

Rất nhiều câu chuyện đã trờ thành “huyền thoại” về bức tượng “anh lính cô đơn” với khầu súng nằm trên đùi nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Người ta kể rằng vào những buổi chiều mờ sương, anh lính rời bệ đá, đi lững thững xuống con suối gần đó để uống nước. Có người còn nói, anh có lúc đã đứng dậy cầm bidon đi “xin nước” người qua lại !

Hoàng Dũng – Dưới tấm biển Charlie

Tôi ngồi đó, bên tai vọng lên tha thiết bài “Người ở lại Charlie” của Trần Thiện Thanh.

Ngày 12/04/1972, Trung tá Nguyễn Đình Bảo, chỉ huy tiểu đoàn nhảy dù 11 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ Charlie, tử trận.

Về phía tấn công, là trung đoàn bộ binh 64 do Trung tá Khuất Duy Tiến (sau này lên trung tướng) chỉ huy.

Nguyễn Thông - Bàn trà Chủ nhật (7)

 

Đang diễn ra kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Hôm khai mạc, 04.05.2025, ông Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội sẽ xem xét việc sửa đổi Hiến pháp.

Ở nước này, nhà cầm quyền quy định mấy chữ: hiến pháp, đảng, chính phủ, quốc hội, tổ quốc, thủ đô (những danh từ chung) phải viết hoa nên tôi đành viết hoa, dù biết vậy là sai quy tắc văn bản tiếng Việt. Nhưng cũng buồn cười, thủ tướng chính phủ thì viết hoa chữ chính phủ (Thủ tướng Chính phủ) nhưng chủ tịch nước lại không viết hoa chữ nước (Chủ tịch nước). Hình như nước cũng tầm thường thôi.

Hiến pháp là gì? Công dân của một nước, hầu như ai cũng biết Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của nhà nước, là hệ thống cao nhất của pháp luật quy định những nguyên tắc căn bản, thiết lập thủ tục, quyền hạn, trách nhiệm của một chính quyền.

Đặng Chương Ngạn – Thông đồng với kẻ cướp, có nên tự hào ?


Một kẻ thấy cướp, nhưng thay vì tấn công tiêu diệt nó lại ngầm ký với nó một hiệp ước "tao-mày không đánh nhau". Không những thế còn thống nhất sẽ đi cướp nhà hàng xóm chia nhau.

Khi thằng cướp kia giở chứng, nó quay qua cắn luôn nhà kẻ đó, bắt buộc phải chống cướp với nhiều người lương thiện khác. Cuối cùng tiêu diệt được tên cướp, có nên tự hào mình là kẻ đã thắng cướp không ?

Năm 1939, Stalin và Hitler ký Hiệp ước Molotov–Ribbentrop : Cam kết không tấn công lẫn nhau, sẽ phân chia ảnh hưởng tại Đông Âu, trong đó Ba Lan bị chia đôi, các nước Baltic thuộc về Liên Xô.

Nguyễn Thông - Sòng phẳng, rõ ràng

 

Đây là tiếng nói của một người cực lực lên án cuộc chiến tranh xâm lược do bọn phát xít Putin gây ra ở Ukraine.

Dân Phòng cứ nói thẳng nói toẹt, không lòng vòng:

Nhìn trên cái lễ đài của bọn xâm lược Nga, tôi chỉ trừ nhân vật có tình nghĩa đồng bào, thấy còn lại tinh những quân thổ tả chết tiệt. Chả người người tử tế nào thèm tới để coi bữa tiệc máu (núp hình thức kỷ niệm này nọ).

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 09.05.2025


1. "Học sinh lớp 3 bị tông chấn thương sọ não, phải 'sống đời thực vật' nhưng chưa ai chịu trách nhiệm"- Ở Sóc Trăng ạ. Cái đứa tông ấy nó chưa đủ tuổi thì thôi bố mẹ nó ra chứ, tội nghiệp con người ta, tốn hàng núi tiền để giữ mạng sống cho cháu, dẫu chỉ sống thực vật. Cháu bị tổn thương 90 % mà giờ cái đứa tông ấy... đi khỏi địa phương. Việc xảy ra từ 2023.

2. Đã bầu được giáo hoàng ạ, là người Mỹ. Sáng ngồi ở Ia Grai mà nhà cháu cũng tranh thủ đọc tin, thông báo cho vài người xung quanh và... chúc mừng nước Mỹ.

3. "Bắt tay với ‘thần chết’ xúc phạm người khác trên mạng xã hội, bị phạt 5 triệu đồng"- Chơi trò ngu hihi.

Lê Xuân Nghĩa – Vì sao một số lãnh đạo vắng mặt trên quảng trường Đỏ ?

Nguyên nhân một số lãnh đạo quốc gia từ chối tham dự Lễ diễu binh mừng chiến thắng phát-xít của Nga vào phút chót :

1. Tổng bí thư Lào trước giờ khởi hành thì phát hiện bị nhiễm Covid-19. Do đó chuyến đi bị hủy.

2. Tổng thống Azerbaijan vừa tiếp bác Lâm nhà tôi nên ốm thế quái nào được. Và lý do trùng ngày giỗ ông cố của bố Tổng thống nên không thể đi được, kẻo bị mang tiếng bất hiếu là lưỡng tiện.

Chương trình phát thanh RFI ngày 09.05.2025


 

Nguyễn Thông - Kiểu Lào

Suốt 3 năm dịch covid hoành hành, mình chưa bao giờ nghe nói nước Lào bị dính dịch, còn bảo ở hiền gặp lành.

Ngưới Lào thật thà, hiền lành, không mưu mẹo, quỷ quyệt như người ta. Anh trai mình từng đánh nhau bên Lào hồi chống càn Lam Sơn 719 năm 1970 bảo vậy, còn kể họ ăn cơm nếp quanh năm, chỉ tội không có biển.

Nay Lào mới bị dịch. Quá thật thà, nhưng đáng yêu. Nói như Phùng Xuân Nhạ, "nghĩ thế lào, nàm thế ý".

Đặng Sơn Duân - Một thông tin thiếu chính xác về Đức Giáo hoàng Lêô XIV

 

Đọc trên mạng thấy thông tin Đức Giáo hoàng Lêô XIV chỉ mới được tấn phong làm hồng y cách đây 3 tháng, vào tháng Hai năm nay là không chính xác. Điều gây nhầm lẫn này là sự phân chia hồng y làm ba đẳng giám mục, linh mục và phó tế.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã được tấn phong làm hồng y đẳng phó tế vào năm 2023 sau khi được bổ nhiệm làm tổng trưởng thánh bộ Giám mục trong cùng năm. Vào tháng Hai năm nay, ngài được thăng làm hồng y đẳng giám mục, hiệu tòa Albano.

Theo giáo luật, hồng y chia làm ba đẳng:

Cù Mai Công - Giữa bao cơn binh lửa chiến tranh, Thiên Chúa gọi ngài

 

Vậy là ai cũng đã biết vị giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo Roma. Thêm một lần nữa, những đồn đoán, phân tích này nọ của người thế gian trước Mật nghị Hồng y chỉ nói lên một điều: Kết quả Mật nghị Hồng y hầu như khó ai dự đoán trước được.

Con người không hiểu được ý con người sao hiểu được ý Thiên Chúa.

“Tóc trên đầu anh em, Chúa cũng đếm cả rồi !” (Mt 10,30).

Lời chào đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV

 

Bình an ở cùng tất cả anh chị em!

Anh chị em thân mến, đây là lời chào đầu tiên của Đức Kitô Phục Sinh, vị Mục Tử nhân lành đã hiến mạng sống vì đoàn chiên của Thiên Chúa.

Tôi cũng mong muốn lời chào bình an này thấm sâu vào lòng anh chị em, lan tỏa đến gia đình của mỗi người, đến mọi người, ở bất cứ nơi đâu, đến mọi dân tộc, đến khắp mặt đất. Bình an ở cùng anh chị em!

jeudi 8 mai 2025

Lêô XIV : Đức giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử


(Reuters 08/05/2025)Khói trắng đã bốc lên từ nhà nguyện Sixtine ở Vatican vào lúc 18 giờ 08 phút Paris (23 giờ 08 theo giờ Việt Nam) hôm nay, cho thấy 133 Hồng y tham gia mật nghị đã bầu lên một Giáo hoàng để kế tục Đức giáo hoàng Phanxicô.

Bổ sung : Hồng y Robert Prevost là người Mỹ đầu tiên trong lịch sử trở thành Đức giáo hoàng, chọn tông hiệu là Lêô XIV. Sinh tại Chicago, năm nay 69 tuổi, ngài có cha mang hai dòng máu Pháp-Ý và mẹ người Tây Ban Nha, bản thân mang hai quốc tịch Mỹ-Pêru, từng phụng vụ ở Pêru một thời gian dài và là một nhân vật ôn hòa.

Một Hồng y đẳng cấp cao loan báo tên « urbi et orbi » (với Roma và với thế giới) từ ban-công đại giáo đường Thánh Phêrô : « "Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam » (Tôi xin loan báo một niềm vui lớn. Chúng ta có một Giáo hoàng).

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 08.05.2025

Tin sáng

1. "Hà Nội kiểm tra cơ sở 'khoe' bộ lòng se điếu dài 40 m"- Ai bẩu khoe he he. Hôm qua vào nhà hàng, nhà cháu hỏi nhân viên có món lòng xe điếu không, chúng cười phá lên, chứng tỏ chúng rất biết. Hỏi tiếp lòng xào dưa, ông giáo sư gì cũng biết lại... ngơ ngác, hihi. Trong sáng thế chứ lị ?

Trong không khí hồ hởi phấn khởi xe điếu ấy, một tờ báo vẫn giới thiệu với du khách : "5 quán lòng ngon không thể bỏ qua ở Hà Nội"- Vầng, miễn là không... xe điếu hihi.

2. "Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong"- Nhà cháu biết chắc chắn sẽ phải thế mừ ?

3. "Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường"- Phải cả nước đi ạ. Và nhà cháu vẫn giữ quan điểm, phải đưa vài vụ ra tòa, đưa một số vào trường giáo dưỡng, thì chúng mới nhìn nhau mà sợ, phỏng ạ ?

Chương trình phát thanh RFI ngày 08.05.2025


 

Nguyễn Thị Tịnh Thy - Mấy dặm sơn khê

 

Sơn Khê là bút danh mà Phan Thúy Hà sử dụng trong cuốn sách vừa xuất bản tháng 5/2025: Những ngày tháng năm. Nhìn tên tác giả ở trang bìa, đọc nội dung của 260 trang sách, tôi liên tưởng đến bài hát “Mấy dặm sơn khê” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.

Vẫn biết Sơn Khê đơn giản là miền núi non, nhưng Sơn Khê với “Những ngày tháng năm” còn là một hành trình vạn dặm. Hành trình ấy lắm nhọc nhằn và trắc trở khiến tác giả Phan Thúy Hà vốn không ưa sự màu mè, cầu kỳ, nay lại phải thay tên đổi họ khi in cuốn sách này.

Về nghĩa đen, mấy dặm sơn khê là những ngày vượt suối băng đèo lên tận Khe Sanh, sang tận Paris, rồi Huế, Sài Gòn… để tìm tư liệu và gặp gỡ các nhân chứng. Về nghĩa bóng, mấy dặm sơn khê là công việc hậu kỳ đầy lao tâm khổ tứ để cuốn sách được ra mắt độc giả, để những người hôm nay hiểu người người hôm qua, để “nghìn sau nối nghìn xưa”.

Nguyễn Thông - Văn thời hậu chiến (1)

 

(Đọc sách mới của Phan Thúy Hà)

Vừa mới đây, cả nước nhộn nhịp kỷ niệm 50 năm “ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Năm mươi năm, nửa thế kỷ trôi qua, dài dặc mà như thoáng chốc.

Một nước gần thế kỷ đánh nhau hết cuộc này cuộc khác, chiến tranh như nỗi ám ảnh, muốn quên cũng chả được, nhất là những người đã trải qua nó. Hôm trước, bác cựu binh bên thắng cuộc gần nhà tôi ngậm ngùi bảo, phải đợi thế hệ tôi và ông chết đi, trôi vào cõi âm u, chỉ còn bọn trẻ không biết gì về súng đạn bom thì may ra mới bớt ùng oàng như vừa rồi. Nhắc tới chiến tranh, hãi lắm, tự hào làm gì.

Vậy nhưng vẫn có người nặng nợ về chiến tranh - cô Phan Thúy Hà.