Thực sự thì tôi có chút quan ngại, nếu “quốc trung hiền sĩ” Thích Chân Quang về với đời tục.
Giống như một số ông quan tham mãn hạn tù, về với nhân dân, nhân dân quan ngại vô cùng. Không phải vì lòng dân không bao dung, không vị tha, mà là vì mấy ông ấy sướng quen rồi, được cung phụng quen rồi, nhân dân không quen được.
Tương tự “quốc trung hiền sĩ” Vương Tấn Việt, quen viết sách dạy đạo đức, quen nói trên đầu trên cổ người ta. Quen mở miệng là mắng nhiếc cay nghiệt đủ nghề nghiệp, chỉ có làm ca ve là “quốc trung hiền sĩ” chưa mắng nhiếc. Thì về đời, khầy biết làm nghề chi đây?


















