Trong truyện mới nhất của mình "Hồn Ma Lưu Lạc", tôi tưởng tượng ra nhân vật nữ là một cô bé nghèo khốn khổ miền núi.
Cô bé Mỉ lạc về thành phố, bị bọn người xấu hành hạ đến chết, rồi phi tang dưới hố móng sâu hàng chục mét của ngôi nhà cao tầng. Bị chôn vùi vĩnh viễn, mất tích trong khối bê tông lạnh lẽo. Tôi chỉ dám viết đến thế...
Nhưng mấy ngày hôm nay, đọc tin về bé Hạo Nam rớt xuống hố móng sâu 35 mét, tôi sốc thực sự. Đau đớn. Choáng váng. Cái hình ảnh tôi đã tưởng tượng trong đầu, định viết ra, sau đó phải lắc đầu xua đi vì nghĩ nó tàn ác, thảm khốc quá, nay hầu như là hiện thực! Bé Hạo Nam đã phải chết trong âm u cô lạnh!