(Người Việt 15/12/2017)Đinh La Thăng bị bắt, rất nhiều lời bàn tán trên
mạng. Bàn về nguyên nhân, hậu quả, bối cảnh, cái gì xảy ra trong hậu trường, ai
sắp sửa bị bắt, chuyện gì sẽ xẩy ra cho Nguyễn Tấn Dũng, vân vân. Tất nhiên,
báo chí trong nước “bị chỉ đạo gắt gao”
không dám hó hé. Các tin đồn và lời bình phẩm chỉ thấy trên mạng.
Khi
đọc tất cả những tin tức và lời bàn vụ Đinh La Thăng, chúng ta thấy có một điều
chưa được đề cập tới. Một điều rất quan trọng, là làm cách nào để, bây giờ và
sau này, tránh không cho những người như Đinh La Thăng và đồng bọn có thể tham
nhũng các số tiền khổng lồ như ông ta bị tố cáo?
Còn nhớ trong năm 2015, anh Nguyễn Vũ
Bình (blogger của RFA) - người có nhiều bài phân tích về nợ công, nợ xấu của
Việt Nam - tin chắc rằng, trong năm 2016 sẽ có biến động chính trị lớn vì kinh
tế suy sụp. Anh Bình và tôi cá độ với nhau rằng, nếu đúng như thế, 10 năm sau
tôi không được về Việt Nam, còn anh Bình thì gác bút.
Khoảng giữa tháng 9 năm 2016, anh Bình
lặng lẽ unfriend tôi và lời cá độ trở thành vô nghĩa. Unfriend có thể vì quan
điểm của tôi khác với anh Bình, nhưng cũng có thể, biết thua nên anh Bình đã ‘’bỏ
của chạy lấy người’’.
Theo Niên giám Thống kê Di dân (Yearbook of Immigration
Statistics) của chính phủ Mỹ, tôi là một trong 280.728 người Việt Nam đến Mỹ
trong thập niên 1980-1990. Nói như vậy để phân biệt với 135 ngàn đồng hương
trong đợt di dân đầu tiên vào những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975, với khoảng
100 ngàn chú bác anh chị cựu tù nhân chính trị, với diện ODP và nhiều diện khác
đến sau.
Chúng tôi được báo chí gọi chung cho một cái tên là Thuyền
nhân (Boat people). Hai chữ đó đã là nguồn sáng tác của nhiều bài thơ, bút ký,
nhạc phẩm mang đầy ký ức bi thương và hãi hùng trên Biển Đông. Nhưng cũng từ
những khó khăn vất vả đó, những người tị nạn như tôi đã tìm đến nhau, giúp đỡ
nhau và xây dựng nên một tập thể được gọi là Cộng đồng Việt Nam.
Hôm qua gặp một ông bạn cũng ít nhiều có
tiếng. Trong lúc nói chuyện, toàn thấy ông ấy mang ảnh đã chụp với các ông lớn
ra khoe, hết trong máy ảnh lại ở máy tính, rồi trong điện thoại và còn đưa lên
cả FB nữa...
Tôi ngồi im lặng, sau đó hỏi chỉ một câu:
"Không chụp với Đinh La Thăng à?". Im lặng, rồi thấy mặt ông ấy
tự nhiên như vừa uống rượu. Về nhà, tôi cứ nghĩ về việc khoe ảnh và muốn gửi
lại ông bạn mẩu chuyện này.
Nhiệt điện Duyên Hải tại Trà Vinh, một trong những nhiệt điện làm suy
thoái nguồn nước như bao nhiêu nhiệt điện khác. Ảnh Mai Quốc Ấn
Chúng ta mất (nguồn) nước, một cách đều đặn
nhưng nhanh chóng và diễn ra mỗi ngày. Những suy nghĩ sai lầm mà sách giáo khoa
đã dạy khiến người Việt càng ngộ nhận và cố chấp hơn trong việc thừa nhận quốc
gia đang mất nước.
Lượng nước bình quân đầu người tại Việt
Nam vào khoảng 9.000 m3/năm, vào loại trung bình trên thế giới. Con số này nhỏ
bé hơn hơn nhiều so với các quốc gia giàu nước như Canada (79.000m3/người),
Peru (60.000m3/người), Chile (60.000m3/người), Colombia (44.000m3/người).
Các nước trên thế giới, dù nhỏ hay lớn đều muốn nhân loại
biết đến những cái hay cái đẹp của nước mình. Viện Goethe (Goethe-Institut),
đặt tên theo nhà văn và chính khách Đức Johann Wolfgang von Goethe, có 159 cơ
sở hoạt động gần khắp thế giới để trao đổi văn hóa và ngôn ngữ. Viện Goethe tự
trị về tài chánh và độc lập điều hành với chính phủ Đức. Hội Liên Minh Pháp
(Alliance Française) do một số trí thức Pháp trong đó có nhà khoa học Louis Pasteur,
nhà văn Jules Verne, sáng lập từ 1883, có mặt trên 137 quốc gia với tổng số gồm
850 trung tâm cũng hoạt động độc lập với chính phủ Pháp.
Các nước Phi Châu tuy nghèo nàn, lạc hậu về kỹ thuật, bị
thực dân xâm lược rồi nội chiến triền miên, nhưng không phải vì thế mà họ không
kiêu hãnh với nền văn hóa, và cũng luôn tìm mọi cách để giới thiệu cùng nhân
loại những nét đặc thù của dân tộc họ. Hiến chương Phục hưng Văn hóa Phi Châu
được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chuẩn y ngày 24 tháng Giêng 2006 đã tạo điều
kiện phục hưng các giá trị và giới thiệu văn hóa Phi Châu đến các quốc gia
thành viên Liên Hiệp Quốc. Ngày nay nhiều viện văn hóa Phi Châu do tư nhân tài
trợ có mặt nhiều nơi trên thế giới.
Tôi vừa nhận được công văn của Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài
chính Việt Nam (VAFI) gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ Tài chính
cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ngày 10-12-2017, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định
xử phạt ông Trịnh Văn Quyết 65 triệu vì hành vi bán chui 57 triệu cổ phiếu từ
ngày 20-10 đến 24-10 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Lễ hội ánh sáng Trung Quốc tổ chức tại Cologne (Köln), Đức ngày 25/11/2017.
Sau khi ra số đặc biệt về thần tượng âm nhạc Johnny Hallyday vừa qua đời, các tuần báo Pháp vắng bóng trên sạp. Cả hai tờ Le Courrier International và Le Point phát hành trong tuần này đều dành chủ đề cho Trung Đông. Riêng tuần báo Anh The Economist đăng ảnh bìa là hình vẽ trái đất với những gai sắt nhọn tua tủa, chạy tựa « Quyền lực bén, một dạng mới của ảnh hưởng Trung Quốc ».
Ở
trang trong, tờ báo phân tích cụ thể việc chính quyền Trung Quốc thâm
hiểm dùng mọi cách xâm nhập để dẫn dắt công luận và dập tắt những tiếng
nói chỉ trích của các nước khác trên thế giới. Phương thức này có thể
gọi là « sharp power », tạm dịch « quyền lực sắc bén ».
Úc, New Zealand, Canada, Đức…những nạn nhân của vòi bạch tuộc Trung Quốc
The Economist
nhận định, trong năm qua nước Úc đã bị một loạt xì-căng-đan, mà gần đây
nhất là vụ Sam Dastyari, một chính khách gốc Iran thuộc đảng Lao Động,
đã phải rút lui khỏi Quốc hội hôm 12/12. Trong một băng ghi âm, ông
Dastyari đã cổ vũ Úc « tôn trọng » yêu sách chủ quyền của Bắc
Kinh trên Biển Đông, đi ngược lại với chủ trương của chính phủ và ngay
cả của đảng mình. Dân biểu này còn cố ngăn trở người phát ngôn về đối
ngoại của đảng gặp một nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông.
Le Courrier International số ra tuần này cho biết « Nỗi sợ nguyên tử lan ra trong báo chí Hoa lục ». Trong
lúc căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington tiếp tục, một tờ báo địa
phương Trung Quốc đã đăng hẳn một trang hướng dẫn người dân phải làm như
thế nào trong trường hợp bị tấn công nguyên tử. Tờ báo nhận xét, đây là
lần đầu tiên báo chí Trung Quốc đề cập cụ thể về vấn đề này.
« Những kiến thức căn bản về vũ khí nguyên tử và các phương tiện phòng vệ »,
đó là tựa đề bài viết chiếm nguyên một trang báo của tờ Cát Lâm nhật
báo (Jilin Ribao) của đảng Cộng Sản tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc.
Ông Cao Duy Hải, tổng giám đốc MobiFone - Ảnh: MobiFone
Nguyễn Bắc Son đưa Cao Duy
Hải về làm TGĐ MobiFone ngày 20-4-2015 khi Son bắt đầu triển khai một “thương
vụ”mà chỉ không lâu nữa ta sẽ biết… Hải cùng với Phạm Thị Phương Anh – được đưa
về làm phó TGĐ MobiFone đúng một tháng trước đó – là cặp đôi được Son tin dùng
để thực thi “thương vụ” này.
Nguyễn Bắc Son
vốn chỉ là một thư ký điếu đóm của Tướng Lê Đức Anh đoạn cuối khi ông này làm
Chủ tịch Nước. Năm 1997, khi Tướng Lê Đức Anh bị buộc lui về làm Cố vấn BCH TW, Son theo làm trợ lý
nên được hưởng “hàm thứ trưởng”. Năm 2001 khi định chế cố vấn không còn, Son được
đưa đi làm PBT Thái Nguyên, nấc thang quan trọng để trở thành Bộ trưởng. Cũng
chỉ không lâu nữa, ta sẽ tìm thấy câu trả lời tại sao Tướng Lê Đức Anh và Bắc
Son lại nỗ lực hậu thuẫn cho Nguyễn Tấn Dũng ở Đại hội XII như thế.
(RSF
14/12/2017)Trong một nghị quyết khẩn được thông qua hôm nay, các nghị sĩ Châu Âu chất vấn
chính quyền Việt Nam về việc trấn áp tự do thông tin. Họ kêu gọi trả tự do ngay
lập tức và vô điều kiện cho blogger 22 tuổi Nguyễn Văn Hóa, vừa bị kết án 7 năm
tù giam.
Trước
làn sóng trấn áp chưa từng thấy, tấn công vào tự do thông tin ở Việt Nam, các
nghị sĩ Châu Âu họp phiên toàn thể tại Strasbourg hôm nay đã thông qua với số phiếu
cao một nghị quyết khẩn. Thông điệp rất rõ ràng : chính quyền Việt Nam phải
chấm dứt chính sách bóp nghẹt tự do.
Một khu nhà của người nhập cư ở ngoại ô Bắc Kinh đã bị đập phá, 13/12/2017.
(Chloé
Froissart, Le Monde 14/12/2017)Sau vụ hỏa hoạn hôm 18/11 tại một làng ngoại ô
làm 19 người chết, thành phố Bắc Kinh nhân danh an toàn đã ra lệnh giải tỏa dân
cư, phá hủy các khu phố nghèo ngoại ô trong vòng 40 ngày.
Qua
việc phá dỡ những căn nhà bị cho là bất hợp pháp, những người lao động nhập cư
là đối tượng bị nhắm đến. Đó là những người dân từ nông thôn lên thành thị kiếm
sống trong ngành xây dựng, mở những cửa hàng nho nhỏ hoặc làm việc trong ngành
dịch vụ. Họ phục vụ cho những người có quyền cư trú tại Bắc Kinh nhờ có hộ khẩu,
mà người nhập cư không có được. Nạn nhân của chiến dịch giải tỏa này, theo một
số ước tính, lên đến hàng trăm ngàn người. Không ai được tái định cư, còn bồi
thường tất nhiên không mơ thấy nổi.
Mình nhớ, trước Tết 2016, đang khép lại một tuyến bài
để ăn Tết cho ngon thì thằng Phuong Hua
nó báo tin anh Thăng về TP.HCM làm Bí thư.
Tức tốc phỏng vấn
nhiều người nổi tiếng giới doanh nhân và trí thức, mọi người khá mừng, thậm chí
có người còn tin anh Thăng sẽ làm cho TP.HCM sẽ có được những thành tựu như ông
Bá Thanh đã làm cho Đà Nẵng.
Từ ngày đó, các
báo điện tử bám anh Thăng như đỉa. Anh Thăng nói gì cũng thành tít hot, anh
Thăng đi đâu cũng báo chí loạn nhịp ghi hình. Anh
Thăng trở thành một “hot key” để các báo tóm lấy, như cánh giải trí săn Ngọc
Trinh với Hà Hồ vậy.
Trước hết, việc ông Thăng bị bắt và sẽ
bị xử là chuyện không có gì bất ngờ. Chuyện «tất
yếu», chuyện tiếp theo những chuyện đã kể, màn thứ hai của vở diễn Dầu khí
Việt Nam và có thể còn tiếp dài nữa, nếu giữa chừng không xảy ra cái biến cố
cũng rất quan trọng và rất «tất yếu» khác.
Việc xảy ra chậm hơn dự liệu chỉ chứng
tỏ tính phức tạp của vụ việc.
Nếu có gì khác thì đó là cách tổ chức
thực hiện, vì thực hiện như thế nào phản ánh tâm và thế của tác giả của nó.
Trong nền chính trị độc đảng của Việt
Nam, ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Phú Trọng nổi lên như những đại diện cho
những cách hành xử chính trị khác hẳn nhau.
Ông Đinh La Thăng
thể hiện hình ảnh của mình trên báo chí như một người dám nghĩ, dám làm và dám
kiểm tra.
Những người đánh
giá cao ông Thăng kể rằng thời gian ông làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí
Minh, các lãnh đạo, cán bộ ban ngành, quận huyện rất lo ngại, có người kể lại
là họ phải vắt giò lên trên cổ để chạy và làm việc.
Đảng kỷ luật
Thăng thế nào có đúng điều lệ đảng không, gã không quan tâm vì đó là việc nội
bộ của đảng. Còn quy định một đảng viên chỉ bị ra tòa khi bị khai trừ đảng thì
gã nghĩ không còn là quyền của đảng - một tổ chức chính trị nữa, mà là quyền
của viện kiểm sát và tòa án.
Viện kiểm sát và
tòa án sẽ vi phạm luật hiện hành do chính đảng thông qua Quốc hội lập nên, khi
phải chờ đợi đảng khai trừ hoặc ngưng sinh hoạt đảng của kẻ phạm tội.
(Lược trích TTO 12/12/2017) - Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn
Trà (Đà Nẵng) sáng 12-12, Bí thư thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết thực chất
các dự án BOT là huy động tiền từ ngân hàng, không khéo sẽ có rủi ro tài chính
rất lớn.
Sáng 12-12, Đoàn đại biểu Quốc
hội TP Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà. Bí thư thành ủy TP Đà Nẵng
Trương Quang Nghĩa lần đầu tiên tiếp xúc cử tri Đà Nẵng sau khi chuyển từ đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La về đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.
Phiên tòa tại Tiền Giang ngày 12/12/2017. Ảnh Trương Châu Hữu Danh
Cho rằng Tuyết bị oan sai, các luật sư của Tuyết đã
từ chối nhận thù lao, đồng thời góp tiền hỗ trợ con của bị cáo ăn học. Hiện có
60 luật sư đăng ký bảo vệ cho Tuyết, đã có 36 luật sư được cấp giấy chứng nhận.
Luật sư Hồ Văn Hưởng nói : « Họ càng giở trò thì giới luật sư càng
đoàn kết, vì một nền tư pháp minh bạch ».
Sáng nay 12.12.2017
diễn ra một phiên tòa vô tiền khoáng hậu trong lịch sử tố tụng : 60 luật
sư khắp Bắc Trung Nam đã đăng ký bảo vệ miễn phí cho một bị cáo tại Tiền Giang.
Bị hại "lầy"
nhất quả đất
Trong vụ án này, "bị hại" - là các cán bộ cộm
cán, đã vắng mặt lần thứ sáu khiến luật sư bức xúc. Do đã hoãn xử năm lần nên
hôm nay Hội đồng xét xử (HĐXX) vẫn mở phiên tòa.
(Dorian Malovic, LaCroix 12/12/2017)Người lính trẻ đào ngũ sang Bắc Triều Tiên năm 1965 và đã sống ở đó 40 năm, lấy
vợ là một phụ nữ Nhật bị bắt cóc, có hai con gái, được trả tự do nhờ vận động
ngoại giao của Nhật Bản năm 2004. Jenkins đã qua đời hôm nay 12/12/2017 tại
Sado, một hòn đảo nhỏ của Nhật Bản, thọ 77 tuổi.
Vào buổi sáng tháng Giêng lạnh giá năm 1965, trung sĩ
Charles Jenkins đã uống hơi nhiều. Trong lúc tuần tra dọc theo vùng phi quân sự
(DMZ) giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, anh đã có sự chọn lựa. Vài ngày trước
đó, trong dịp lễ Noel 1964, anh tự hứa với mình : « Lần tới, khi đến lượt đi tuần tra ban đêm, mình sẽ vượt qua
DMZ ».
Macallan 30 là loại rượu ông Thăng hay uống, mỗi chai
vài chục triệu. Ở Hà Nội còn có giai thoại về người nhập rượu và xì gà cho quan
chức. Riêng ông Thăng, mỗi ba tháng lại đặt hàng vài trăm triệu.
Dẫu nhiên, ông
không dùng một mình. Có nhiều người chịu ơn mưa móc của ông. Hoặc mưu lợi, hoặc
tình cảm. Với tư cách con người, ông là một người hào sảng.