Bài báo trên tờ Asia Times Online hôm nay mang tựa đề
« Đông Nam Á nổi lên trong việc Hoa Kỳ điều chỉnh lại chính sách » đã nhận định, Hoa Kỳ đang đổi trọng tâm chú ý về an ninh châu Á từ vùng Bắc Á sang Nam Á, trong khi vẫn thận trọng khẳng định chính sách của mình dựa trên cơ sở cùng hợp tác với Trung Quốc chứ không phải đối đầu. Cùng lúc đó, chính quyền Bắc Kinh lại quyết định công khai phô bày chính sách thô bạo tại Biển Đông, có lẽ nhằm chứng tỏ sự kém hiệu quả của Hoa Kỳ trong khu vực. Nhưng theo tờ báo, thì chính sách này của Bắc Kinh có thể gây hiệu quả ngược lại.
Tác giả cho rằng vụ tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò địa chấn của Việt Nam hôm 26/5, gợi nhớ đến vụ Senkaku- gate năm ngoái, khi tàu cá Trung Quốc tông vào hai tàu tuần duyên Nhật ở ngoài khơi quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang tranh chấp.
Tờ báo nhận xét, vì muốn quay lại với châu Á, vụ Senkaku năm ngoái đã thu hút sự chú ý cao độ của Hoa Kỳ. Washington đã đe dọa Bắc Kinh là, có thể áp dụng các biện pháp trong khuôn khổ hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật. Nhưng năm 2011 này thì dường như có khác. Phía Mỹ né tránh việc chỉ trích thẳng thừng các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông.
Asia Times nhận định, để cắt được sợi cáp ở độ sâu 30m dưới biển, cần phải có thiết bị đặc biệt, chứng tỏ có dự mưu. Bài báo trích tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du sau đó lại càng nhấn mạnh thêm sự không khoan nhượng của Bắc Kinh. Asia Times cũng trích phản bác của Việt Nam, cho rằng « phía Trung Quốc đang cố tình làm cho dư luận hiểu nhầm khu vực không có tranh chấp thành khu vực có tranh chấp. Trung Quốc kêu gọi giải quyết bằng các biện pháp hòa bình nhưng chính hành động của Trung Quốc đang làm phức tạp thêm tình hình ở biển Đông ».
Asia Times cho biết, đáp lại vụ tàu hải giám Trung Quốc tấn công tàu thăm dò của Việt Nam, Hà Nội đã viện dẫn thêm nhiều trường hợp quấy nhiễu khác của tàu tuần tra Trung Quốc, và công khai việc hàng trăm tàu cá Trung Quốc đánh cá trên vùng biển tranh chấp ngoài khơi Việt Nam, đánh đuổi tàu ngư dân Việt. Cùng thời gian đó, Philippines cũng phản đối sáu, bảy vụ tàu Trung Quốc xâm phạm trong vài tháng gần đây, cũng như việc Bắc Kinh xây dựng các công trình tại vùng biển tranh chấp gần quần đảo Trường Sa, và xung quanh đảo Palawan của Philippines.
Nhưng ngược lại với thái độ khinh thị trước Việt Nam, Bắc Kinh đã có một vài cố gắng để đối thoại song phương với Manila. Tuy vậy có vẻ chính quyền Manila đã kết luận được rằng, đối thoại song phương với Bắc Kinh thực chất chỉ có một chiều mà thôi.
Tờ báo ghi nhận, các sự kiện này diễn ra trong bối cảnh cuộc đối thoại Shangri La giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam Á bắt đầu hôm nay tại Singapore. Lần này Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates sẽ lại hiện diện, còn người đồng nhiệm Trung Quốc Lương Quang Liệt sẽ là viên chức cao cấp nhất của Bắc Kinh từ trước đến nay tham dự.
Theo Asia Times, thái độ độc đoán có tính toán của Trung Quốc trước Việt Nam và Philippines có thể là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn nhấn mạnh Biển Đông là sân nhà của mình. Qua đó, tuyên cáo rằng Hoa Kỳ không đủ tư cách trong khu vực để biến các « trò vui » trong vùng biển « xa mà gần » của Bắc Kinh thành một vấn đề trung tâm trong quan hệ Mỹ - Trung, vốn có vẻ đang tiến triển.
« Đa phương hóa », hay « quốc tế hóa » vấn đề Biển Đông vốn là những từ đại kỵ đối với Trung Quốc, đặc biệt là nếu có sự can dự của Hoa Kỳ. Vòng công du Đông Nam Á hồi tháng Năm của ông Lương Quang Liệt có thể nhằm thuyết phục Singapore, Philippines và Indonesia thảo luận song phương với Bắc Kinh. Một mục tiêu nữa là tranh thủ các nước trong khu vực, trong lúc Hoa Kỳ do kinh tế khó khăn đang phải giảm viện trợ cho các nước.
Tờ báo cho rằng với thái độ hết sức cứng rắn trước Việt Nam, Trung Quốc hy vọng sẽ xua tan ảo tưởng là nếu ASEAN cùng tỏ ra kiên quyết, sẽ làm thay đổi được các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Việt Nam vẫn một mực khăng khăng là vấn đề có thể được giải quyết bằng luật pháp quốc tế, một phương cách khiến yêu sách đường lưỡi bò của Bắc Kinh sẽ gặp khó khăn. Hà Nội trông cậy ở Liên Hiệp Quốc, và một ASEAN đoàn kết, có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.
Nhưng có vẻ Bắc Kinh nhất quyết bám vào hiện trạng, cản trở hoặc làm chậm trễ mọi ý hướng bàn thảo về vấn đề Biển Đông đa phương hoặc trong khuôn khổ quy tắc ứng xử giữa ASEAN với Trung Quốc, hoặc một cơ chế nào đó với sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc, thay cho ngoại giao song phương. Phương thức này đối với hầu hết các nước ASEAN (có thể ngoại trừ Việt Nam) là có cơ chấp nhận được. Bởi vì dù sao thì quan hệ kinh tế với Trung Quốc cũng quan trọng không kém vấn đề biển đảo.
Tuy vậy theo tờ báo, thái độ khá khiêm tốn của Hoa Kỳ chỉ là bề ngoài. Người Mỹ hiểu rằng nếu muốn Đông Nam Á trở thành một khu vực thân Mỹ trong tương lai, còn tùy thuộc vào việc thiết lập được một sự hiện diện về an ninh và ngoại giao có ý nghĩa thông qua ASEAN. Trong chính sách toàn cầu sắp tới của Mỹ, Đông Nam Á có một vai trò quan trọng.
Không quân và Hải quân Mỹ có thể hỗ trợ cho các nước nhỏ trong khu vực, tiến hành các hoạt động nhân đạo khi có thiên tai, giúp tăng cường năng lực tuần tra giám sát ven biển để phát hiện và chận đứng các mưu toan xâm nhập của Trung Quốc. Như vừa qua, Philippines tố cáo hai chiến đấu cơ xâm phạm không phận mình nhưng không thể đuổi theo hoặc nhận diện được, còn ông Lương Quang Liệt thì bảo đó không phải là máy bay Mig của Trung Quốc.
Asia Times nhận định, hẳn là việc quốc tế hóa tranh chấp ở Biển Đông mở ra một con đường tiện lợi và ít tốn kém cho Hoa Kỳ để can dự vào sân khấu chính trị Đông Nam Á. Nhưng các sự kiện gần đây cho thấy Bắc Kinh muốn phô trương sức mạnh để chứng tỏ rằng, việc Washington nhập cuộc sẽ bất lợi hoặc không hiệu quả. Theo tác giả bài báo, Hoa Kỳ có thể khoanh tay ngồi nhìn Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng trong khu vực. Đông Nam Á có thể gắn bó với Trung Quốc về kinh tế và với Hoa Kỳ về ngoại giao và an ninh, nhưng lô-gic này có vẻ khác hẳn với chính sách đối ngoại của Washington trong thập kỷ qua.
Hoa Kỳ có thể xem tấn công tin học là hành động chiến tranh
Hôm thứ Tư 1/6, tập đoàn Google đã tố cáo tin tặc từ Trung Quốc xâm nhập vào hộp thư điện tử Gmail của nhiều viên chức chính phủ Mỹ, sĩ quan Lầu Năm Góc, các nhà ly khai Trung Quốc cũng như các nhà lãnh đạo châu Á. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đổi mới chủ thuyết quân sự, và sẵn sàng coi tấn công tin học là một « hành động chiến tranh », có thể dẫn đến việc đáp trả từ trừng phạt kinh tế cho đến không kích.
« Là nạn nhân của tin tặc, Hoa Kỳ xây dựng luận thuyết chiến tranh tin học », đó là tựa đề bài viết trên nhật báo Le Monde hôm nay. Tác giả nhận xét, việc thay đổi chiến lược này, theo một số chuyên gia là cần thiết, vì từ nay có thể hạ gục được một Nhà nước mà không cần bắn một phát súng nào. Do đó Hoa Kỳ hy vọng có thể răn đe bằng cách tương tự như thời kỳ chiến tranh lạnh, dựa trên sự cân bằng quyền lực.
Khó khăn là ở chỗ, để đáp trả một cuộc tấn công tin học, cần phải biết xuất xứ từ đâu. Lầu Năm Góc cho rằng, tất cả những cuộc tấn công tầm cỡ chỉ có thể từ một nhà nước thù địch mà thôi. Tuy vậy việc các tin tặc vừa xâm nhập các tờ báo lớn của Mỹ đã cho thấy là mối đe dọa còn đến từ các nhóm không chính thống.
Le Monde tiết lộ, sự kiện Gmail của Google bị tấn công xảy ra vào lúc Nhà Trắng vừa hoàn thành một tài liệu mang tên
« Chiến lược quốc phòng cho các hoạt động trong không gian ảo », tức Cyber 3.0. Theo đại tá David Lapan, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, thì chiến lược mới này sẽ được giới thiệu trong hai, ba tuần tới. Tờ Wall Street Journal đã xem được bản dự thảo, cho biết chỉ có một phiên bản đã làm dịu nhẹ đi, gồm 12/30 trang sẽ được công bố.
Tài liệu này đang rất được chờ đợi vì ngay trước vụ Google, các tập đoàn lớn hoạt động tại Mỹ như Sony hay Lockheed Martin cũng đã là nạn nhân của tin tặc. Hôm 28/5, tập đoàn Lockheed vốn sản xuất máy bay chiến đấu loại F-16, F-22 và hỏa tiễn Trident cho quân đội Mỹ, cho biết đã bị tấn công tin học « một cách đáng ngại và bền bỉ ».
Theo Le Monde, thì tài liệu trên nhấn mạnh đến khái niệm « tương đồng ». Nếu một cuộc tấn công tin học làm tê liệt hay phá hủy một phần hoạt động của Nhà nước, đến nền kinh tế hay hệ thống công cộng như phân phối lương thực, bệnh viện…thì sẽ bị xem như là một « hành động chiến tranh ». Định nghĩa này sẽ mở ra khả năng đáp trả tương tự như trong trường hợp bị một quân đội khác tấn công. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các phương tiện răn đe là đa dạng, và việc sử dụng đến vũ lực chỉ là biện pháp cuối cùng.
Không chỉ có Washington, mà Luân Đôn cũng lo ngại các hiểm họa từ tin tặc, khi mỗi ngày có đến 70.000 virus mới xuất hiện trên net. Trong một hội nghị quốc tế về an ninh mạng được tổ chức tại Luân Đôn tuần này, giám đốc công ty điện thoại Anh đã kêu gọi thiết lập một loại « hiệp ước không phổ biến vũ khí tin học », dựa trên mô hình hiệp ước không phổ biến vũ khí nguyên tử hiện nay.
Vụ dưa leo nhiễm khuẩn càng làm nổi bật sự chia rẽ của châu Âu
Quay sang với nạn dịch tiêu chảy chết người từ một chủng hiếm của khuẩn E.coli đang gây lo sợ ở châu Âu hiện nay, nhật báo cánh hữu Le Figaro cho rằng cuộc khủng hoảng này càng làm lộ rõ sự ích kỷ của từng quốc gia thành viên, và sự yếu kém của Ủy ban châu Âu.
Đành rằng Đức có vội vàng khi quy cho dưa leo Tây Ban Nha mang khuẩn E.Coli, nhưng Bruxelles cũng đã nhanh nhẩu đưa ra báo động, tạo ra tâm trạng hoảng sợ cùng khắp, làm cho ngành rau quả châu Âu suy sụp. Tờ báo nhắc lại, có vẻ như chưa có tiến triển nào kể từ dịch bò điên trước đây. Vụ dưa leo nhiễm khuẩn này càng làm nổi bật hình ảnh một châu Âu chia rẽ trước nhiều chủ đề nóng bỏng. Đức tố cáo dưa leo Tây Ban Nha, nhưng lại đơn phương quyết định chấm dứt điện nguyên tử. Còn về vấn đề nhập cư, Ý không tôn trọng quy định chung của cộng đồng châu Âu, làm Pháp gặp nhiều khó khăn. Còn về việc cứu vãn món nợ của Hy Lạp, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu cho rằng việc thành lập Bộ Tài chính châu Âu sẽ giúp khu vực đồng euro ổn định. Nhưng theo Le Figaro, thì những người lãnh đạo châu Âu hiện nay khó thể ngăn trở được sự chia rẽ của các nước thành viên trên nhiều lãnh vực khác nhau.
VIỆT - TRUNG - MỸ - BIỂN ĐÔNG -
Article publié le : vendredi 03 juin 2011 tags:
ASEAN -
Biển Đông -
Châu Á -
Hoa Kỳ -
Lãnh hải -
Quân sự -
Trung Quốc -
Việt Nam - Điểm báo