Sau khi thuyết pháp cho đại chúng, Thích Cúng Dường vơ cả đống tiền cúng dường vào bao bố rồi lui gót về trai phòng. Ngài đếm tiền đến mỏi tay, méo miệng rồi lăn ra ngủ. Trong giấc nồng, ngài lảm nhảm câu: "Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật".
Dưới ngọn nến lung linh, bàn tay tượng Đức Phật bỗng động cựa rồi kéo dài ra, búng một phát vào tai Thích Cúng Dường:
- Này Thích Cúng Dường! Trong thập hiệu người đời đặt cho ta có danh hiệu là Ứng Cúng, tức A La Hán, nghĩa là người đáng được cúng dường. Tất nhiên là cúng dường khi ta còn sống bằng thân xác chứ nhập Niết Bàn rồi ta có cần ăn đâu mà cúng? Tại sao ngươi toàn đòi chúng sinh cúng dường?