Affichage des articles dont le libellé est Nghèo túng. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nghèo túng. Afficher tous les articles

vendredi 19 janvier 2024

Nguyễn Thông - Chuyện lương thực, gạo (1)

 

Ngẫm lại tiếng Việt ta, trải qua năm qua tháng có những từ, những cách nói gần như mất hẳn trong đời sống, nếu muốn tìm hiểu nó chỉ có thể lục tìm ở cuốn từ điển.

Ví dụ, cùng nói về ăn, xưa có những từ ghép: ăn dè, ăn mặn, ăn độn, ăn vã… nay chả ai nhắc tới hoặc dùng theo nghĩa từng phổ biến nữa.

Cũng phải thôi, ngôn ngữ là hình chiếu của cuộc sống, nó phản ánh, thể hiện những gì có trong đời thực, nay đời thực không còn thứ ấy thì nó cũng lịm nhạt dần đi, sau biến thành tử ngữ. Khi người ta mặc quần jean, quần tây thì không ai nhắc tới quần lá tọa, quần dây rút, quần ta. Phải chấp nhận thôi.

mercredi 17 janvier 2024

Đặng Chương Ngạn - Vì đâu họ bán con 50 ngày tuổi ?

Tòa tuyên phạt Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn 13 năm tù, Thạch Thị Kim Nhung 10 năm tù về tội bán con 50 ngày tuổi. Hôm qua, đến giờ, tôi đọc không biết bao nhiêu tút: chưa có thời nào nhân tâm con người khủng khiếp như vậy: cha mẹ bán con đẻ của mình!

Tôi tìm đọc nhưng chỉ biết ít dòng về hoàn cảnh của hai vợ chồng này: họ ở với nhau không có kết hôn, đã có bốn con, họ là nông dân hoàn cảnh khó khăn, bán đứa con 50 ngày tuổi đi để nuôi ba đứa con còn lại.

Một vụ án, lẽ ra nhiều nhà báo có thể về tận địa phương tìm hiểu rõ để biết thêm về thân phận cặp vợ chồng này, thì dư luận sẽ nhìn nhận phiên toà một cách công bằng hơn.

dimanche 31 décembre 2023

Nguyễn Ngọc Chính - Nghệ sĩ đường phố ngày cuối năm

 

Người ta thường nói, đối với những người “tay ngang”, khi chụp hình thường dựa vào yếu tố may mắn để ghi lại những hình ảnh đặc biệt.

Có lẽ những tấm hình dưới đây mà tôi chụp được sáng nay không có gì đặc biệt về “kỹ thuật” như ánh sáng, bố cục… nhưng tôi vẫn thấy đáng chú ý về nhân vật và thời điểm.

Nhân vật là một “ca sĩ đường phố” với chiếc đàn guitar và chiếc khẩu cầm (harmonica) gắn trước miệng. Đầu anh đội một chiếc mũ “cao bồi”, và anh thổi bản nhạc Happy New Year quen thuộc của Abba.

lundi 25 décembre 2023

Nguyễn Thông - Chuyện uống chè (3)

 

Miền Bắc, sống ở nông thôn, người ta uống nước vối quanh năm suốt tháng. Nếu mua được gói chè “ngon” loại 2, loại 3 như chè Đại Đồng, Phú Thọ chẳng hạn thì phải để dành phòng khi có khách.

Vối sẵn, hầu như nhà nào cũng trồng ít nhất một cây, góc vườn hoặc bờ ao. Uống lá tươi, cây nhiều lá quá thì bẻ cả cành vặt lá phơi nỏ cho vào bao uống dần. Nụ vối uống rất ngon, nghe nói chữa được cả bệnh liên quan tới thận, lợi tiểu, hợp với người bị bệnh đái dắt.

Hồi tôi còn bé thường ăn quả vối chín, chua chua ngòn ngọt, “xơi” xong mồm miệng trông cứ như hộp đựng thuốc vẽ, lòe loẹt xanh đỏ tím vàng. Trẻ con nhà quê thứ chi cũng ăn, quả thèn đen, quả mây, quả sắn, quả bom bóp… chẳng bổ béo gì nhưng bớt được sự thèm bánh kẹo.

vendredi 22 décembre 2023

Bùi Quang Minh - Câu Chuyện Hai Mươi Năm

 

Với một người không Công Giáo như tôi, thì Giáng Sinh hay không Giáng Sinh hầu như không quan trọng. Nhưng đã có một năm mà mùa Giáng Sinh đã để lại dấu ấn không phai nhòa trong tâm trí tôi.

Hai mươi năm trước.

Tôi đóng vai ông già Noel đi phát quà với tiền công là 20.000 đồng. Hai mươi ngàn đồng thời điểm đó là một con số đáng mơ ước. Thỏa thuận với chủ chỉ phát trong thành phố nhưng rốt cuộc phải ra tận Biên Hòa với lý do : Khách hàng nói nhà ở ngoài đó ! Vậy là dong xe đi.

mardi 19 décembre 2023

Tạ Duy Anh - Nhớ rét

 

Chưa về già đã lẩn thẩn. Nhớ gì chả nhớ, lại đi nhớ rét! Nhưng mà mặc ai nói gì cứ nói, trách cứ trách, giễu cứ giễu, cái cảm giác nhớ rét một thời là có thật.

Đơn giản vì nó đã ăn quá sâu vào ký ức, muốn rũ đi cũng đâu có dễ.

Hồi đó, mỗi khi rét về, việc đầu tiên mẹ dặn là phải che chắn cửa cho trâu. Để gió hun hút lùa vào người nó, khiến nó không ngủ cứ mài sừng vào gióng chuồng suốt đêm, thì không chỉ mình có tội, mà còn thiệt hại nhãn tiền! Mình làm sao chưa biết, nhưng trâu mà ngã, thì tan nghiệp.

Nguyễn Thông - Bần cùng hóa và mất niềm tin

 

Công ty xổ số của các tỉnh thành năm nay 2023 bội thu. Theo báo chí mậu dịch, chưa khi nào "ngành" xổ số thành công tốt đẹp đến thế.

Kết quả ấy nói lên điều gì, nhất là trong bối cảnh năm 2023 kinh tế - xã hội xứ này xuống dốc thê thảm, gần như xuống đáy thấp nhất từ trước tới nay?

- Nó chỉ ra rằng sự bần cùng hóa, bế tắc, cùng quẫn đang phủ đầy cuộc sống, mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Tình trạng mất việc, thất nghiệp, không công ăn việc làm, không thu nhập tối thiểu đã cung cấp nhân lực cho đội ngũ bán vé số đông chưa từng thấy. Càng đông "lao động vé số" thì các công ty xổ số càng phát hành được nhiều, càng bội thu.

dimanche 3 décembre 2023

Nguyễn Thông - Một nước hai chế độ

 

Không phải Trung Quốc mà là Việt Nam. Không phải chính chị chính em mà là thời tiết. Đừng mới đọc qua cái tít vội nghĩ xằng nghĩ bậy, xớn xác hy vọng. Ở xứ này, có khi chỉ nghĩ lệch cũng bị công an bắt.

Ông em rể tôi gọi điện vào. Không sẵn tiền đi lại thăm nhau nhưng cũng còn may ở chỗ điện thoại dễ. Bọn hàng không VN e lai lẫn bọn "giá rẻ" lúc nào cũng than thở gào lên lỗ lỗ đòi nhà nước bù lỗ nhưng vé lại tăng vọt liên tục, sắc hơn lưỡi dao cạo cứa đứt cổ hành khách. Kinh tế kiểu thị trường có đuôi xứ ta nó tởm vậy. Lúc ngon lành thì như ông hoàng bà chúa, lương tháng cả trăm triệu, khi khó khăn lại kêu rên đòi hỏi, rằng ối làng nước ôi, thì là mà...

Bù lại, dùng điện thoại thời ni sướng. Gọi suốt buổi sáng, nhìn thấy nhau, không chỉ thấy người mà rõ cả con chó mực đang vẫy đuôi ngoài sân, buôn tới hết pin thì thôi, chả tốn một xu. Công nghệ đã đem hạnh phúc cho con người chứ chả phải đảng bác nào cả. Câu cửa miệng "ơn đảng ơn chính phủ" xưa rồi, mà bây giờ là ơn cụ công nghệ.

samedi 18 novembre 2023

Phạm Công Luận - Cơm « lâm vố » một thời nghèo khó

 

Ngày còn nhỏ, trước năm 1975, tôi đã nghe từ “lâm vố”. Ý nghĩa của từ đó, suy theo cách dùng, là tạp nhạp, rẻ tiền… Một món đồ được xem là “đồ lâm vố”, là loại xoàng xĩnh, xài được nhưng chất lượng tàm tạm thôi. Còn đứa nào đó bị gọi là “thằng lâm vố”, là có ý coi khinh.

Lớn lên, đọc sách của nhà văn Sơn Nam, tôi hiểu rõ hơn nguồn gốc của từ này. Trong cuốn Người Sài Gòn xuất bản năm 1992, ông viết:

"Cơm bình dân, thời trước 1945 mãi ghi dấu ấn trong lứa già 70 tuổi, còn gọi cơm ‘thất nghiệp’ hoặc cơm ‘lâm vố’ (rabiot) tiếng lóng của nhà binh Pháp, chỉ phần ăn bổ sung nếu người lính ăn hết phần tiêu chuẩn mà chưa no. Cũng có nghĩa ‘cơm thừa cá cặn’ do giới đấu thầu mua lại pha chế, thêm gia vị, nấu sôi để sát trùng, rồi bán, chất lượng còn khá cao, từng cục thịt bò. Cơm ‘lâm vố’ bày bán bên đường, ngang hông Đông Dương ngân hàng, người thất nghiệp thường hài hước: "Dạo này tôi ăn cơm lâm vố, làm việc Băng Anh-đô-sin".

lundi 13 novembre 2023

Trung Sơn - Từ vụ mì gõ, nhớ lại chuyện xích lô

 

Hồi xưa nhà bố mẹ mình rộng, có cái sân khá lớn, bà cho anh em xích lô gửi xe. Từ hồi ấy cái việc đạp xích lô chở khách du lịch quanh phố cổ đã bị cấm, nên cứ vài ngày là lại một anh nào đó bị bắt và thu mất xe.

Nghĩ cũng thương, mình mới tìm hiểu kỹ thì ra cái việc ấy kiếm tiền rất tốt. Chỉ làm 4, 5 ngày là đủ tiền mua cái xe xích lô khác. Thế nên ai đen thì chịu, đành thuê xe bạn bè chạy đôi tuần rồi mua cái mới, (có khi lại đúng cái của mình bị thu tuần trước).

Thế rồi mình mới biết là đa phần anh em đạp xích lô đều từ Nam Hà dắt díu nhau lên thủ đô làm ăn. Câu chuyện của họ cũng có nhiều cay đắng.

dimanche 29 octobre 2023

Stephen Nguyễn - Lật màu trắng đen

 

Tôi cho rằng, mấy chục triệu dân miền Nam thời ấy cũng tin rằng, nếu người cộng sản không cướp miền Nam thì xã hội miền Bắc ngày nay sẽ không khác gì tấm hình này. Một xã hội mang một màu xám xịt.

Người dân miền Bắc sẽ không khác gì người dân Triều Tiên hiện nay. Nghèo đói thực phẩm, nghèo đói thông tin, nghèo đói văn hóa.

Cưỡng chiếm miền Bắc gần 80 năm rồi. Cướp miền Nam cũng gần 50 năm rồi. Văn hóa cách mạng cứ dần bay màu, hay bị mất niềm tin.  Xã hội Việt Nam thay đổi từ từ, một cách gượng gạo, từ đỏ sang vàng hay xanh.

Mai Quốc Ấn - Vĩ mô và vi mô

 

Ngoài Bắc có chị Lò Thị P quê Sơn La nhà nghèo, bệnh chết trong bệnh viện Sơn La. Không tiền thuê xe bệnh chở về nên người thân bó xác trong chiếu chở bằng xe máy về nhà.

Trong Nam có chị Trần Thị T quê ở hậu Giang, nghèo quá lên Bình Dương làm công nhân. Sinh con thì con chết sau sinh vài ngày, cho xác con vào thùng mì tôm đưa về quê an táng.

Các công ty hiện nay không có đơn hàng. Có công ty trước đây cả ngàn người nay phải cắt giảm 99,1 % nhân sự. Có công ty hàng trăm ngàn công nhân nay còn vài ngàn sản xuất cầm cự. Và rất nhiều công ty phá sản.

samedi 14 octobre 2023

Mạc Văn Trang - Chiến tranh chống Mỹ, miền Bắc khổ thế nào ?

 

Bà xã Kim Chi nhà tôi sau khi tốt nghiệp lớp Diễn viên điện ảnh đầu tiên, xung phong đi vào Nam năm 1964, ở chiến trường 10 năm. Năm 1974 thì ra Bắc rồi đi Bulgaria học đạo diễn.

Bả kể cho tôi nghe những nỗi khổ, đi xuyên Trường Sơn 4 tháng và ở chiến trường 10 năm ra sao, rồi hỏi: Thời đó ở miền Bắc khổ như thế nào?

Tôi bảo, nghe chuyện đi bộ 4 tháng vượt Trường Sơn và những trận càn với trực thăng trên đầu, xe lội nước và lính bộ vây ráp thì khủng khiếp quá. Miền Bắc lại có những nỗi khổ khác, có khi khổ âm ỉ, dai dẳng cũng kinh lắm.

1. Khổ vì đói

mardi 3 octobre 2023

Nickie Tran - Hòn ngọc

Bà dì họ tôi hồi đó hai đời chồng. Chồng trước có ba đứa con. Chồng sau năm đứa. May phước dượng sau dễ tánh hào sảng nên con ruột con vợ đều đem dìa nuôi chung. Mà dĩ nhiên nuôi chung thì càng đông càng... đói.

Hồi trước khi Saigon bị phỏng, nhà dì có lò mổ, sạp thịt. Mần ăn không giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng chẳng nghèo. Sau khi Mr. Bean phát động phong trào tiêu diệt cái đuôi con rắn gì đó thì lò mổ sạp thịt sung mẹ hết vào công « Quỷ ».

Thời này chỉ có 7X đổ về trước mới nhớ chứ thời sau chắc chẳng biết gì. Thịt, gạo, đường, sữa, mắm, muối, muốn mua xin mời xếp hàng ở hợp tác xã. Thế là bà dì liều mình đi Tây Ninh buôn thịt lậu. Đi được ít lâu có lần mấy ông cậu khiêng dì về nhà bằng...cáng. Lý do: Bị bắn xuyên bắp đùi.

lundi 25 septembre 2023

Thái Hạo - Giang hồ và tử tù

 

Sáng nay, lúc tôi và anh Hoàng Tuấn Công đến thăm mộ tử tù Lê Văn Mạnh, thì thật tình cờ, sau đó được gặp cả gia đình Mạnh ở đó.

Ngoài nước mắt và những tiếng kêu khóc thấu trời, chúng tôi còn được nghe kể những câu chuyện xung quanh gia cảnh và cuộc đời của Mạnh. Trong đó, đặc biệt là sự xuất hiện của một nhân vật tên là Tuấn ‘Thần Đèn’. Tôi không biết Tuấn Thần Đèn là ai nhưng rất tò mò, nên sau đó phải về mở mạng ra tìm...

Thì ra trên báo đầy ngập hình ảnh và bài viết về nhân vật này! Tờ Dân Trí ngày 12/05/2023, nhân sự kiện Tuấn Thần Đèn bị khám nhà, đã có bài viết: “Lý lịch bất hảo của Tuấn "thần đèn" - đại ca giang hồ khét tiếng Thanh Hóa”.

vendredi 15 septembre 2023

Mai Bá Kiếm - Nhà ở và môi trường !

 

Năm 1993, tại hội trường Thống Nhất, trong cuộc hội thảo “Nhà ở và Môi trường”, một tiến sĩ người Phi Luật Tân ví von : “Nếu chánh phủ không lo cho dân có chỗ ở, họ có thể đốt cháy cả trăm ha rừng, để chỉ lấy 50 mét vuông cất chòi ở! "Có chỗ ở" là có chỗ thuê ở giá rẻ, chứ tôi không nói có sở hữu một căn nhà”.

Câu khái quát đó đã ăn sâu vào não trạng của tôi suốt 30 năm nay.

Nếu nhà ở xã hội không có sẵn và đủ cho người nghèo thuê, thì nhà trọ tồi tàn, chung cư mini sẽ mọc lên bằng mọi giá cho nhu cầu bức thiết này! Hậu quả 56 người chết và 37 người bị thương quá thảm khốc. Việc bắt giam chủ chung cư mini, vì giấy phép cho xây 6 tầng nhưng đã xây 9 tầng, hầu “hạ hỏa trách nhiệm” của nhà quản lý, không có tác dụng răn đe... ngọn lửa!

jeudi 14 septembre 2023

Đỗ Duy Ngọc - 56 người chết trong "chung cư mini" ở Hà Nội

 

Năm mươi sáu người chết cháy khi hỏa hoạn xảy ra từ một "chung cư mini" ở Hà Nội. Những cái chết gây nhiều xót xa và nhức nhối. Nhà nước đang điều tra, còn rất nhiều người đang cấp cứu ở bệnh viện. Chủ chung cư mini đã bị bắt.

Trong vụ cháy với quá nhiều người chết giữa thủ đô Hà Nội, ai là người có lỗi. Đương nhiên đầu tiên là người gây ra vụ cháy, thế nhưng những cơ quan, ban ngành liên quan ở địa phương cũng phải có trách nhiệm.

Khi hoàn công một căn nhà đông người ở như thế này, cơ quan Phòng cháy chữa cháy thường đến kiểm tra và kiểm tra định kỳ nhưng thiếu trách nhiệm khi không yêu cầu chủ nhà phải có cửa và cầu thang thoát hiểm. Nhà chức trách địa phương cũng phải có trách nhiệm khi căn nhà xây thêm mấy tầng không giấy phép. Không phải các cán bộ của các ban ngành không biết mà chẳng qua biết mà lơ đi vì lý do tế nhị nào đó? Khi hậu quả xảy ra, chẳng có ai nhận tội.

vendredi 1 septembre 2023

Đoàn Bảo Châu - Bạn nhìn thấy gì? Cảm thấy gì?

 

Thẩm mỹ viện JT Angel phát quà từ thiện ngày 31.08.2023 tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Hai tấn rưỡi gạo đã “bốc hơi” trong vòng 5 phút, 3 người ngất xỉu phải đi cấp cứu, cổng viện bị đạp đổ, hai bàn gỗ vỡ tan, chiếc xe Range Rover bị móp nóc, vỡ kính, xước xát. Năm trăm phong bì 300 ngàn đồng phải dừng không được phát như kế hoạch.

Người dân quá khổ sau 48 năm được "giải phóng". Thiên đường xã hội chủ nghĩa nhất định không phải của dân. Thiên đường là của quan tham, lợi dụng kẽ hở, sự lỏng lẻo của luật pháp để kiếm lợi chứ không phải của đám đông.

samedi 26 août 2023

Nguyễn Thông - Chuyện đồng hồ (4)

 

Như đã kể ở bài trước, sau tháng 4.1975, hàng hóa lũ lượt từ miền Nam trẩy ra Bắc, tinh những thứ của bọn tư bản giãy chết. Nào tivi, tủ lạnh, xe máy, cát xét, xe đạp, radio, vải vóc, quần áo, thậm chí cả cục xà phòng, hộp kem đánh răng…, tất nhiên trong đó có đủ loại đồng hồ.

Chỉ có nhà cửa, biệt thự không đào đi được, chứ nếu được cũng đem tuốt. Lại nhớ người ta nhại câu hát của Lưu Hữu Phước, “Tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà mặt tiền; tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà thật to”.

Trước 30 tháng 4, ngay cả những nhà giàu nhất Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, rồi cả những gia đình ông to bà nhớn cốp sộp, cũng chỉ dùng hàng phe xã hội chủ nghĩa. Hàng có xuất xứ giãy chết, chỉ những anh Vosco, từ thuyền trưởng tới anh nấu bếp trên tuyến đi Nhật, đi Hồng Kông may ra mới sắm được. Đám Vosco là thứ đẳng cấp kinh tế cao nhất thời bấy giờ, ai cũng phải nể vì, ao ước, và… ghen ghét. Giờ thì Nam Bắc thống nhất, nguồn hàng vừa gần vừa phong phú, khiến miền Bắc thay đổi nhanh, choáng ngợp. Nhiều món đồ, trước kia người ta chưa từng biết, chưa từng ao ước, nay được sờ tận tay.

mercredi 26 juillet 2023

Nguyễn Hồng Lam - Vẻ đẹp đau đớn

 

Còn 10 ngày nữa mới hết tháng Bảy. Lẽ ra đến lúc đó, Facebook nhắc, tôi mới cho đăng lại bài viết ngắn này. Nhưng tôi không chờ được.

Cả chục ngày nay, tòa đang xử những tên tội phạm có chức quyền mượn danh giải cứu để cướp cạn của đồng bào trong cơn khốn quẫn. Tôi đã cố kìm nén để không viết một chữ nào. Kìm nén một cơn nôn mửa. Sự phẫn uất, kinh tởm vượt ngưỡng cứ chực trào.

Nhìn bức ảnh cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan - một trong những bị cáo đầu têu -  ra tòa vẫn trâng tráo cười, tôi chỉ ao ước được đến gần đấm thẳng một phát cho gãy răng, bể mũi, dù trong đời thực, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ, lời nói hàm hồ với phụ nữ, đừng nói chi đến ao ước hành vi... Một nụ cười vô sỉ và táng tận, xa lạ với con người, của một người đàn bà đẹp, sang trọng, có học thức và chức quyền nhưng không ngần ngại hút máu mủ đồng bào. Đó là nụ cười kinh tởm nhất, khốn nạn nhất mà tôi phải gặp. Cả 53 đồng phạm cùng phiên tòa và không biết bao nhiêu kẻ khác chưa lộ mặt, chưa bị lôi ra trừng trị nữa...