Affichage des articles dont le libellé est Ngọc Vinh. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Ngọc Vinh. Afficher tous les articles

lundi 25 janvier 2021

Ngọc Vinh - Phương pháp lư hương và các ngôi sao


Hôm nay anh tôi ra thủ đô dự đại hội, không biết đảng có cho anh giữ chức gì để an ủi không, sau khi anh hết nhiệm kỳ làm vương thành Hồ. Trong số 100 người ở thành thì hết 99 người bảo tôi rằng, chắc kỳ này anh mày về nhà đuổi gà thôi, chả còn xơ múi quyền lực gì được nữa đâu. 

Mỗi lần nhìn anh tôi trong điệu bộ rầu rĩ, không hiểu sao, tôi cứ nhớ tới cái lư hương đặt trước tượng Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng. Khuôn mặt anh có điều gì đó khiến cái lư hương cứ trở đi trở lại chiếm lấy tâm trí tôi, bắt tôi suy nghĩ mãi về nó.

Trần Hưng Đạo là vị tướng yêu nước, có công trạng rất lớn giúp nhà Trần đánh đuổi giặc phương bắc khỏi bờ cõi nước ta. Vì công trạng này, nhân dân đã phong thánh cho ông. Ít khi họ gọi ông cộc lốc là Trần Hưng Đạo, thay vào đó là cái tên trìu mến : Đức thánh Trần.

mercredi 13 janvier 2021

Ngọc Vinh - Tội ác của luật đất đai


Sáng nay, có dịp đi ngang bến xe Văn Thánh cũ. Giờ nơi khu đất từng là tài sản công đó, một tòa cao ốc sang trọng đang mọc lên. Không biết của ai, nhưng chắc không phải của nhà nước.

Rồi đi ngang cầu Sài Gòn, nơi khi xưa là cảng hải quân chế độ Việt Nam Cộng Hòa, giờ đầy tràn cao ốc. Những cao ốc ấy cũng không phải của nhà nước.

Cảng Ba Son cũng vậy, rồi ABCD...Z cũng vậy, từng là đất công, giờ biến thành bất động sản của tư nhân. Một cuộc chuyển hóa ngoạn mục vô tiền khoáng hậu.

vendredi 14 août 2020

Ngọc Vinh - Dè sẻn nụ cười

Tổng thống Mỹ Bill Clinton được người dân Sài Gòn vui mừng chào đón.

Theo một tài liệu, khi bắt tay tiếp tổng thống Mỹ Bill Clinton qua thăm Việt Nam năm 2000, Thủ tướng Phan Văn Khải đã nghiêm mặt không cười. Thư ký của ông hỏi tại sao ông không cười, ông Khải bảo, quyết nghị của Bộ Chính trị là không ai được cười khi đón Clinton.

Trước cuộc viếng thăm của một nguyên thủ có thể mang lại thay đổi vận mệnh của quốc gia mình, các ngài ấy đã dè sẻn một nụ cười, để rồi mang tiếng là những kẻ bất tuân thông lệ ngoại giao quốc tế.

Sau đó tại cuộc tíếp Clinton, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - người chỉ được ngồi trên ngai vua ba năm- đã tạt nước lạnh vào mặt tổng thống Mỹ như thế nào thì ta đều đã biết. Viêt Nam lần chần, bỏ lỡ cơ hội ký hiệp định thương mại Mỹ-Việt, rồi WTO thế nào thì chúng ta cũng đã biết. Mỹ muốn chúng ta ký các hiệp định đó trước Tàu, nhưng ta lại chấp nhận nhìn Tàu qua mặt rồi phát triển với tốc độ của những ngọn gió.

lundi 1 juin 2020

Ngọc Vinh - Hai anh em và bài thơ phổ nhạc



Tôi kết bạn với Việt, con trai nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Việt không đi theo nghề nhạc của cha mà theo nghề làm báo, rồi bỏ để buôn bán bất động sản nho nhỏ sống qua ngày chờ qua đời.

Thú thật, trong gia tài nhạc của Phạm Thế Mỹ, tôi chỉ thích một bài hát duy nhất của ông là bài "Bông hồng cài áo", dù tuổi thơ tôi lớn lên trong radio thời chiến, thường xuyên nghe nhiều bài hát của ông chớ ko phải một. 

Thật ra, nếu ai yêu mẹ, có thể hiểu tại sao tôi yêu bài Bông hồng cài áo. Nhưng không chỉ tình mẹ, nhạc điệu và lời nhạc cũng rất đáng thích vì chúng gần gũi và thiết tha với tình mẫu tử.

dimanche 15 mars 2020

Ngọc Vinh - Bà nội chảnh chó



Rất tiếc phải nói tiếp về chuyện này.


Thành thật mà thú nhận, là dân gốc Phan Thiết, tôi rất xấu hổ khi có một đồng hương là cô Trang, bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán số 34.

Không khác gì thằng Tiệp chăn gái, nàng ỏng ẹo chê bai bệnh viện tỉnh, đòi chuyển vô Chợ Rẫy điều trị dù người Chợ Rẫy đã được điều ra ngoài đó.

jeudi 14 novembre 2019

Ngọc Vinh - Thù hận khôn khuây


1) Cách đây mấy tháng, tôi có đưa lên phây của mình tấm ảnh nổi tiếng chụp cảnh tướng Loan bắn Bảy Lốp trên đường phố Sài Gòn năm Mậu Thân 1968 đã được photoshop. Tôi đưa vì thấy tấm ảnh có ý tưởng khá hay về hòa bình. Một ai đó đã mang cái tem thư in hình đóa hoa đặt vào vị trí bàn tay cầm súng của tướng Loan. 

Tôi rất bất ngờ khi tấm ảnh đó nhận được hai luồng comment đối nghịch và thù hận nhau. Rất nhiều người lên án tướng Loan và cho rằng việc đặt đóa hoa vào nòng súng của kẻ giết người là một việc không nên làm. Nhiều người khác cũng chống đóa hoa nhưng với lý do ngược lại: Bảy Lốp đã hành hình cả gia đình một sĩ quan Sài Gòn, kể cả người già và trẻ con, nên xứng đáng nhận lãnh phát súng trừng phạt. 

Chỉ qua một tấm ảnh photoshop của một tác giả vô danh trên mạng, tôi biết rằng dù cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc đã khép lại sau 44 năm, nhưng chiến tranh vẩn còn hiện hữu sâu đậm giữa lòng người.

mardi 12 février 2019

Ngọc Vinh - Nhóc ngu



Thằng nhóc này chưa tới 30 tuổi, căn cứ vào khuôn mặt búng ra sữa và năm kết nạp đảng (2015). Tuổi nhỏ nhưng đã là giám đốc một công ty thu tiền phí đường bộ lớn nhất nước thì chắc chắn là con ông cháu cha rồi.

Nhóc CÔCC này hơi bị ngu khi cấm vĩnh viễn hai chủ xe đi trên đường cao tốc do mình quản lý, vì tự đẻ ra luật, để biến mình thành đối tượng chửi rủa của cộng đồng mạng.

mardi 8 janvier 2019

Ngọc Vinh - Tiếng súng đã vang…


Những người lính Quân đoàn 4 của VN tiến vào Thủ đô Phnom Penh của Campuchia ngày 7-1-1979

(Để tưởng niệm những người lính Việt bỏ mình trong cuộc chiến với Khmer Đỏ)

1- Sáng ngày 17-11-1977, hơn 150 thanh niên tuấn tú của Phan Thiết bị gậy đầy đủ tập trung tại sân vận động, chờ xe đến đón đưa đi quân trường An Sơn (Bình Định). Mẹ tôi ngồi trước mặt tôi, bên phía bãi cỏ dành cho thân nhân những người ”lên đường làm nghĩa vụ quân sự”, khuôn mặt đẫm nước mắt. 

Tôi là con trai út trong một gia đình bảy anh chị em, nên được mẹ thương yêu nhất nhà cũng là điều dễ hiểu. Khi cuộc chiến Việt- Mỹ kết thúc, trong gia đình tôi, có hai ông anh bị xếp diện “Ngụy”, một bà chị cả là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Trong gia đình “hai chiến tuyến “ này, mỗi người trong số ba anh chị tôi vừa kết thúc bổn phận chính trị đã chọn lựa của họ. Giờ đến lượt bổn phận của tôi, nhưng không phải là tự nguyện. Tôi cùng nhiều bạn bè khác bị đẩy lên đường chiến chinh khi “tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”!

jeudi 3 janvier 2019

Ngọc Vinh - Dân tộc…lưu vong



1- Trong lịch sử nhân loại, có hai dân tộc chịu số phận bi thảm hơn các dân tộc khác. Rất không may, một trong hai lại là dân tộc Việt chúng ta. Một trong hai còn lại là Do Thái.


Cái "lỗi" của dân tộc Do Thái là sinh ra Chúa rồi hành hình Chúa trên thập giá. Họ đã bị kỳ thị, xua đuổi, bị truy bức giết hại và lưu vong khắp nơi. Năm 1947, cái dân tộc rã rời nát vụn đó đã cùng nhau gom góp từng đồng tiền, từng mảnh đất để gầy dựng lại quốc gia của mình. Định mệnh bi thảm của dân tộc đã khiến họ gắn kết với nhau thành một khối, nhờ đó quốc gia Israel đã phát triển không ngừng. Một mình họ đã đánh bại quân đội của liên minh các nước Ả Rập để bảo vệ sự tồn vong của đất nước. Và giờ, họ đã có bom nguyên tử...

Khác với dân tộc Do Thái lưu vong hơn ngàn năm trước, dân Việt chỉ bắt đầu lưu vong đại trà từ sau 30-4-1975. Dân tộc này không hành hình Chúa nhưng vẫn phải chịu một định mệnh bi thảm không kém. Cuộc chiến tranh giữa hai miền anh em với vũ khí bom đạn của ngoại bang kết thúc, đất nước được gom về một mối những tưởng sẽ bắt đầu một thời đại vàng son, nhưng không ngờ, thời đại đó biến thành một cuộc phân ly bi thảm. 

dimanche 25 novembre 2018

Ngọc Vinh - Những Giave nhí trong nhà trường



Trước 1975, chúng tôi học tiểu học và trung học mà ko hề thấy bóng của bất kỳ một loại Cờ đỏ Cờ xanh nào. Chỉ có giám thị mà thôi, và các ông ấy chính là hung thần của học sinh. Tóc dài hả? Lên phòng giám thị. Mặc quần đen hả (thay vì xanh)? Lên phòng giám thị. Các thầy giám thị là người canh giữ kỷ cương trong trường trung học của chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

Sau năm 1975, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa (XHCN) miền Bắc được mang vào miền Nam. Kể từ ngày ấy, chúng tôi, lúc này học lớp 11, được trải nghiệm một mô hình giáo dục mới, giáo trình mới. Chúng tôi được dạy là Nguyễn Huệ - Tây Sơn có công thống nhất đất nước chứ ko phải là Gia Long như được dạy trước 1975 trong nền giáo dục VNCH. 

Cùng với đó là những ngày giỗ của danh nhân lịch sử nước nhà không còn được nghỉ học, khiến chúng tôi tiếc hùi hụi. Nhất là ngày giỗ 21 Lê Lai 22 Lê Lợi - mất mẹ nó nghỉ học đúp hai ngày. Cũng vì chuyện bãi bỏ này mà ngày hôm nay, rất nhiều học sinh hiểu biết rất lơ mơ về danh nhân nước Việt.

lundi 26 février 2018

Ngọc Vinh - Làm quan lớn quá chết cũng khổ



Xe tang ông Võ Văn Kiệt trên cầu Saigon.

Ngay đêm hôm qua, đã có tin tức về cái chết của một cựu thủ tướng, nhưng cho tới giờ này, báo chí chính thống vẫn chưa có một dòng, đơn giản vì họ chưa nhận lệnh đưa tin. May mà cuối đời ông này chọn sự im lặng làm lẽ sống, chứ không thì tin đồn đã dấy lên như bươm bướm giống như lúc ông Kiệt chết.

Theo tin chính thống do Đảng và Chính phủ công bố, ông Kiệt mất lúc sáng sớm ngày 11-6-2008, nhưng các báo online chỉ được phép đưa sau 18h tối ngày 12-6( VNExpress là 18h15, Tuổi Trẻ 18h19). Báo in còn chậm hơn, phải sáng ngày 13 mới có trên sạp báo. Trong khoảng thời gian hai ngày một đêm báo chí Việt Nam im lặng thì BBC, VOA, RFA,RFI và các cơ quan thông tin đại chúng nước ngoài đã loan báo ầm ĩ về cái chết của ông Kiệt.