Theo báo Nhật Asahi, thỏa thuận đã đạt được sau cuộc họp qua video
giữa lãnh đạo quốc phòng và ngoại giao hai nước. Phía Nhật Bản là ngoại
trưởng Toshimitsu Motegi và bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, và đồng
nhiệm phía Úc là Marise Payne và Peter Dutton.
Đạo luật an ninh
quốc gia, vốn gây tranh cãi, có hiệu lực từ năm 2016 cho phép Lực lượng
Phòng vệ Nhật Bản bảo vệ các tàu Hải quân Mỹ. Từ khi bắt đầu được đưa ra
Quốc hội thảo luận, Úc đã được coi là ứng viên tương lai được bảo vệ,
nếu có nhu cầu.
Mới cách đây hai năm, những người hiếm hoi nêu ra ý tưởng này đều vấp
phải một bức tường do dự. Đây là lần đầu tiên Liên hiệp Châu Âu (EU)
tập trung cho một « chiến lược hợp tác Ấn Độ-Thái Bình Dương ». Một
chiến lược không bao giờ nêu tên Trung Quốc, nhưng cho thấy sự cần thiết
phải có lời đáp nhất quán trước một cường quốc châu Á ngày càng đáng lo
ngại.
Về hình thức, tài liệu này tránh công khai chỉ trích Bắc
Kinh. Nhà nghiên cứu Frédéric Grare của Hội đồng Đối ngoại Châu Âu
(ECFR) ghi nhận « tất cả những nhập nhằng của EU về chủ đề này : tất
cả mọi người đều muốn hợp tác với Bắc Kinh, nhưng chỉ một số nhìn thẳng
vào những khác biệt về giá trị, trong khi số khác tìm cách xóa mờ những
phương diện có thể gây rắc rối trong quan hệ ».
Với lời kêu
gọi đồng thuận trong việc hợp tác và quan hệ đối tác, Hội đồng Châu Âu
nêu ra danh sách các mục tiêu chiến lược, mà một số cho thấy khoảng cách
giữa châu Âu với Trung Quốc.
Tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin của tổ chức South China Sea
Strategic Situation Probing Initiative (Sáng kiến Điều tra Tình hình
Chiến lược Biển Đông), trụ sở tại Bắc Kinh, dựa vào dữ liệu vệ tinh, cho
biết các hoạt động của Hải quân Mỹ.
Trong khi đó, Reuters đưa tin
tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hôm nay bắt đầu tập trận gần Đài
Loan. Hải quân Trung Quốc tối qua tuyên bố việc tập trận « sẽ trở nên thường xuyên ».
Hành động này đánh dấu một sự leo thang mới của Bắc Kinh, khi trong
cùng ngày bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan tố cáo 10 phi cơ Trung Quốc xâm
nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.
1.
Đầu tháng 7.2019, mình viết loạt bài nhân kỷ niệm 30 năm tiểu đoàn DK1 (Vùng 2
Hải quân). Báo vừa đăng, lãnh đạo gọi: “Cấp
trên yêu cầu giải trình”.
Thế
là mình phải bỏ dở quy trình kiếm thằng cu, hì hục gõ 3 trang A4, báo cáo quá
trình tác nghiệp, lần mò gặp gỡ các nhân chứng, lấy tài liệu... Và cuối báo
cáo, ghi thẳng kiến nghị “Đây là những
chuyện thật, tài liệu công khai và tuyên truyền để bạn đọc hiểu về rõ thêm về
quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng - Nhà nước và nhất là Quân đội,
cùng các thế hệ cựu chiến binh - cựu quân nhân. Yêu cầu cơ quan chức năng không
gây khó dễ vô lý cho cơ quan báo chí và người làm báo”.
Vụ
này, sau không thấy nhắc lại nữa, nhưng các cựu chiến binh - nhân vật của mình
thì rất bức xúc: “Họ đến hỏi chúng tao
từng ly từng tí. Bộ đội nhà giàn đóng quân 30 năm nay, cả thế giới biết, có đ*o
gì phải sợ sệt, lo lắng”.
Đô đốc Davidson tuyên bố trước Thượng viện : « Tôi
lo ngại Trung Quốc đang tăng tốc các dự án nhằm qua mặt Hoa Kỳ từ nay
đến 2050, và họ muốn vượt mục tiêu trước thời hạn. Rõ ràng Đài Loan nằm
trong tham vọng này, mối đe dọa là tất nhiên trong thập niên tới, thực
tế là trong sáu năm tới, tức từ nay đến 2027 ».
Sau
khi thẳng tay đàn áp Hồng Kông, Bắc Kinh liên tục đe dọa Đài Bắc bằng
cách giương oai diễu võ, ngăn cản việc tàu các nước đi qua eo biển Đài
Loan.
Người
Pháp có câu “Với những chữ “nếu" có
thể bỏ cả Paris vào trong chiếc lọ”.
Cũng
như thế, bây giờ không thể nói “Nếu” vào tháng 1-1974, cuộc không kích của 5
phi đoàn tiêm kích F.5 của không lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) với hơn 100 máy
bay nhằm tái chiếm Hoàng Sa thành công thì cục diện Biển Đông bây giờ đã khác !
(TTO 19/01/2021) -Ngày này cách đây 47 năm (19-1-1974), Trung Quốc
dùng vũ lực chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Nhưng trong
trái tim người Việt, quần đảo này vẫn mãi mãi là một phần máu thịt thiêng liêng
của Tổ quốc.Vài ngày trước dịp kỷ niệm 47 năm trận hải chiến Hoàng Sa
(19-1-1974), một người đàn ông từ TP.HCM đã tìm tới Nhà trưng bày Hoàng Sa tại
Đà Nẵng hiến tặng bộ ảnh quý mà ông đã cất giữ với nặng trĩu nỗi niềm suốt bao
năm.
"Lòng tôi lúc này rất xúc động,
không biết diễn tả thế nào. Tôi đã đến trễ và đáng lẽ những tấm ảnh tôi đang có
đã được nằm trang trọng ở đây, thay vì một mình tôi đau đáu cất giữ" - ông Trần Thọ Phi Hổ (56 tuổi), người tìm tới Nhà
trưng bày Hoàng Sa trưa 15-1, nói.
Năm chiến hạm gồm hai chiếc của Ấn Độ và ba của Nga từ hôm qua
04/12/2020 đã tiến hành cuộc tập trận Passex kéo dài hai ngày tại khu vực phía
đông Ấn Độ Dương.
Thông
cáo của Hải quân Ấn Độ cho biết cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tương
tác, nâng cao kiến thức và tiếp thu các phương pháp tốt nhất của Hải quân hai
nước. Cuộc tập trận Passex gồm các bài tập tác chiến trên biển, chống tàu ngầm,
tác xạ, các hoạt động có trực thăng tham gia…
Trong
năm nay Hải quân Ấn Độ đã tham gia 13 cuộc tập trận song phương và đa phương.
Vào tháng Chín, Ấn và Nga đã thực hiện Indra 2020 ở bắc Ấn Độ Dương, là cuộc
tập trận song phương đầu tiên kể từ sau khi mọi hoạt động bị đình chỉ do đại
dịch.
Tướng Mỹ Kevin Schneider hứa giúp Nhật giải quyết nạn tàu Trung Quốc xâm nhập Senkaku.
Đối mặt với Trung
Quốc trên biển, khó khăn nhất không phải hải quân. Vì hải quân chỉ có tính răn
đe để khỏi xẩy ra chiến tranh.
Tranh giành thực
địa trên biển chỉ có hai lực lượng ra mặt chủ chốt, là hải cảnh và ngư thuyền.
Trong đó ngư thuyền là lực lượng chiếm hữu thực địa quan trọng nhất.
Các nước ở Thái
Bình dương có biển giáp với biển Trung Quốc luôn là nạn nhân của ngư thuyền
Trung Quốc.
Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt tham gia cuộc tập trận chung Malabar 2015. Ảnh do Hải quân Mỹ cung cấp ngày 18/10/2015.AFP - MCS CHAD M. TRUDEAU
Đăng ngày:
Bốn quốc gia dân chủ hợp thành « bộ tứ » (Quad) đang siết chặt hợp
tác quân sự để đối phó với các hành động hung hăng của Bắc Kinh. Từ 5
năm qua, Úc đã thúc giục nhưng Ấn Độ vẫn do dự. Tuy nhiên nay nhiều tờ
báo Ấn Độ dẫn các nguồn tin thông thạo cho biết New Delhi sẽ chính thức
mời Úc tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar sắp tới.
Đây sẽ là
một chiến thắng ngoại giao quan trọng đối với Úc. Mặc dù từ 2017, bốn
nước « Quad » đã tăng cường đối thoại về an ninh, nhưng việc mở rộng
cuộc tập trận Malabar là một lợi thế quân sự. Lâu nay Ấn Độ vẫn nghi ngờ
sự cam kết của Úc về quốc phòng, nhất là khi chính phủ Rudd từ chối
tham gia năm 2008 ; và New Delhi cũng không muốn chọc giận Trung Quốc.
Trần Song Hải,
con trai của một sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) - từng cùng Ngụy Văn
Thà chỉ huy hạm Nhật Tảo HQ 10 của VNCH, sau đó Ngụy Văn Thà hy sinh khi tham
gia trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 - điện thoại cho gã:
Em cùng nhóm tàu
của em vừa rời Bến tàu Cao tốc Sài Gòn đi Đà Nẵng, theo lời mời của Phái bộ Hải
quân Mỹ và Ban Tổ chức đón tiếp Tàu sân bay Mẫu hạm USS Theodore Roosevelt Mỹ,
để đưa rước các thành viên Tàu sân bay vào cảng Tiên Sa lên thăm Đà Nẵng.
Theo nhiều nguồn
tin thì ngày 5.3.2020 Tàu sân bay hiện đại nhất hải quân Mỹ cùng các tàu chiến
hộ tống sẽ cặp cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Đôi lời :Ngày 19/01/2020, kỷ niệm 46 năm ngày giặc Tàu
xâm lược quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, chỉ có lác đác vài bài báo về Hoàng Sa
trên báo nhà nước (và Thụy My đã đăng lại). Một số nhà hoạt động như nghệ sĩ
Kim Chi, blogger Nguyễn Tường Thụy cho biết bị canh không cho ra khỏi nhà. Nhưng trên Facebook vẫn có
không ít những status kỷ niệm sự kiện bi hùng này. Người Việt không bao giờ
quên Hoàng Sa, mảnh đất thấm máu của cha ông…
Nhà
báo Lưu Trọng Văn qua những tấm ảnh, tường thuật về một cuộc họp mặt thú vị
giữa thân nhân các anh hùng hy sinh ở Hoàng Sa và Gạc Ma, giữa những người cựu
binh hai chiến tuyến.
Tàu khảo sát Shi Yan 1 của Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ, đã bị đuổi đi hôm nay 03/12/2019.
Hôm nay, 03/12/2019, Hải quân Ấn Độ đã xua đuổi
một tàu khảo sát Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của
nước này ở gần Port Blair.
Theo Times of India,
chiếc tàu khảo sát Shi Yan 1 (Thực Nghiệm 1) của Trung Quốc đã tiến
hành hoạt động khảo sát gần Port Blair thuộc quần đảo Andaman và Nicobar
của Ấn Độ. Một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết chiếc tàu này đã bị
máy bay giám sát biển phát hiện.
Ngay sau đó Hải quân Ấn Độ đã
điều một chiến hạm đến nơi, yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi vùng đặc
quyền kinh tế của Ấn Độ. Sau khi bị cảnh cáo, chiếc Thực Nghiệm 1 đã di
chuyển về hướng khác, có thể là về Trung Quốc.
(VnExpress 20/08/2019)Tôi ra lô Tư Chính hồi tháng 5 vừa rồi,
đã thấy thấp thoáng những con tàu khác, không có cờ đỏ sao vàng. Tuần trước,
lòng bỗng cồn cào, tôi gọi ra cho một số chiến sĩ nhà giàn: “Các anh thế
nào?” - “Chúng tôi vẫn công tác tốt. Chỉ cần mọi người giữ lòng, chỉ cần đất liền
được bình yên”.
Nghe họ nói thế, nhưng tôi chẳng dám khẳng
định các anh đang hoàn toàn yên ả. "Các anh cần gì không?",
tôi gặng hỏi. Một người nói anh muốn xin vài ấm trà mạn Thái Nguyên để uống
đêm. Tôi và một số bạn bè quyên góp chè, trong lòng tôi luôn hiện ra cảnh những
đêm thao thức của lính nhà giàn, chong mắt ra biển khơi gió lộng.
Trong chuyến đi Trường Sa tháng 5 rồi,
tôi đã đếm và ghi chép. Quần đảo có chín ngọn hải đăng, khác nhau hoàn toàn về
thiết kế, chiều cao, màu sắc, tính chất sáng. Ở nơi xa khơi này, chớp sáng của
hải đăng, chính là Tổ quốc.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh chụp ngày 12/08/2019.
Washington hôm nay 20/08/2019 tố cáo Bắc Kinh vận dụng « chiến thuật hăm dọa » trên
Biển Đông, vùng biển mà Trung Quốc yêu sách chủ quyền trên hầu hết diện
tích. Về vụ bãi Tư Chính, phía Bắc Kinh trong cuộc họp báo thường kỳ
hôm qua 19/08/2019 khẳng định tàu Hải Dương Địa Chất (Haiyang Dizhi) 8 « hoạt động tại vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ».
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố : «
Các nỗ lực cao độ mới đây của Trung Quốc để hăm dọa các quốc gia khác
trong việc khai thác tài nguyên của họ, là rất đáng ngại. Hoa Kỳ kiên
quyết ủng hộ những ai đang đương đầu với các hành vi cưỡng bức, và chiến
thuật đe dọa » gây nguy hại cho hòa bình và an ninh khu vực.
Tại
Bắc Kinh trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung
Quốc Cảnh Sảng, khi trả lời câu hỏi của báo chí về vụ tàu Hải Dương Địa
Chất (Haiyang Dizhi) 8, đã khẳng định tàu này « hoạt động tại vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ».
Tôi là người theo
chủ nghĩa hòa bình, nhưng tôi luôn giữ quan điểm rõ ràng rằng, muốn có hòa hiếu
với Trung Quốc, đôi khi phải chứng tỏ mình không sợ chiến tranh.
Phải công nhận rằng,
tiềm lực quân sự nói chung, tiềm lực hải quân nói riêng của Trung Quốc thuộc
vào hàng hùng mạnh của thế giới, ít nhất về mặt lượng. Nhưng nó có thực sự mạnh
như sự thổi phồng của đám chính trị gia diều hâu Trung Quốc, nhằm đe dọa các
nước lân bang chung biên giới trên đất liền hay trên biển với họ?
Thử xem hải quân
Trung Quốc mạnh tới cỡ nào? Chúng ta biết chắc chắn một điều là tầu sân bay
hiện tại của họ chỉ có tác dụng tốt nhất là làm bia tập bắn cho Su35 (Đây là
lời ông Lý Quang Diệu, chứ không phải của tôi). Còn các loại vũ khí khác như
tầu chiến, tầu khu trục, tầu hộ vệ, tầu tấn công, đặc biệt là tầu ngầm…thì chưa
dụng binh lớn bao giờ, chưa viễn chinh bao giờ.
Bạch Đằng giang, trận thủy chiến lừng danh của dân tộc, đánh tan giặc Nguyên năm 1288.
Giặc Trung Quốc đang kéo trăm chiến thuyền cướp biển Dã Tượng, Yết
Kiêu ơi
bãi Tư
Chính nguy rồi Đại tướng
Trần
Khánh Dư đời
Trần
về
giáp chiến Dìm quân thù trong biển
lửa
bùng sôi
Hỡi lịch sử xin về đây cứu nước
Lý Trần Lê từng tắm máu quân thù
Giặc Trung Quốc muôn đời là kẻ cướp
Sao vua hèn tướng mạt lại im ru ?
Chín mươi triệu đồng bào ơi giặc đến
Mất biển rồi dân tộc sẽ về đâu
Sông Bạch Đằng phóng ra khơi hải chiến
Dãy Trường Sơn thành hạm đội chống Tầu
Tàu cảnh sát biển Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng trong vụ giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 năm 2014.
Bà Ngân có đi
cả chục chuyến sang Trung Quốc, Lãnh đạo Việt Nam có đi cả trăm chuyến sang
Trung Quốc, thì cũng không bao giờ thay đổi được mục đích thôn tính Biển Đông
Nam Á của Trung Quốc cộng sản.
HIỆN ĐẠI HÓA
LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN: KHẨN CẤP NHẤT TRONG CÁC KHẨN CẤP CỦA HẢI QUÂN VIỆT NAM
1. Chuyến thăm
Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã không làm tàu Hải Dương
Địa Chất 8 (Haiyang Dizhi) của Trung Quốc rời khỏi bãi Tư Chính trong vùng đặc
quyền kinh tế Việt Nam.
2. Từ hôm
03/7/2019 đến nay, bốn tàu cảnh sát biển Việt Nam đang đối mặt với hai tàu cảnh
sát biển có vũ trang của Trung Quốc đi theo bảo vệ cho Haiyang Dizhi 8 thăm dò
dầu khí tại bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.
GS Ryan
Martinson tweet cho biết trong các ngày 12-15/07/2019, Hải Dương Địa Chất 8
(HYDZ-8) vẫn tiếp tục luẩn quẩn ở khu vực cũ (xem bản đồ 1, 2).
Các tàu cảnh sát biển Việt Nam theo sát các tàu hộ tống Trung Quốc. Ảnh của GS Ryan Martinson ngày 10/07/2019.
Trong
những ngày qua, nhiều chiến binh mạng dùng bàn phím định xông ra bãi Tư Chính
“cứu nước” và không quên kịch liệt lên án báo chí chính thống “im mồm” không
dám đưa tin về lực lượng Hải quân ta bị hải quân Trung Quốc “tấn công”.
Sự
thật là có một tàu, gọi là tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 (Haiyang Dizhi 8)
cùng với một số tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống, đã vào thềm lục địa của ta tại
khu vực bãi Tư Chính để thăm dò dầu khí. Nơi đây có nhà giàn DK1 của Hải quân
ta kiểm soát khu vực thềm lục địa này.
Theo
luật pháp quốc tế, chủ quyền thềm lục địa của ta là ở phần đáy biển và lòng đất
dưới đáy biển. Còn cột nước phía trên đáy biển thuộc tự do hàng hải, nếu không
nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của ta thì ta không có chủ quyền gì. Bởi vậy
tàu bè các nước qua lại đi tới đi lui vùng biển phía trên thềm lục địa của ta
đều không vi phạm.