Ukraina : « Nghĩa địa hỏa tiễn » Kharkov, bằng chứng tội ác chiến tranh Nga
Về tình hình Ukraina, Le Monde nhận thấy « Tại Kherson, những dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc di tản mới của thường dân » : được
tái chiếm không có nghĩa là được sống yên ổn, quân Nga liên tục bắn
sang từ bên kia sông. Còn tại Kharkiv, « nghĩa địa hỏa tiễn » là bằng
chứng cho các cuộc tấn công của Nga.
Trên nền đen, L'Express đăng ảnh các thanh niên biểu tình mang khẩu trang, với dòng tít « Chiến lược zero Covid : Thất bại của Trung Quốc ». Cũng với nền đen và cảnh sinh viên biểu tình đang hô khẩu hiệu, Le Point chạy tựa lớn «
Khi Trung Quốc tỉnh thức » và dòng tít phụ « Ba mươi ba năm sau Thiên
An Môn, những người hùng mới của tự do. Họ thách thức chế độ độc tài lớn
nhất thế giới ». The Economist chọn màu đỏ cho
trang bìa với chiếc bóng màu đen của một thanh niên đang ngồi bó gối,
chân bị xiềng bằng chiếc cùm đầu mút tròn có những gai nhọn tua tủa như
con virus, nhấn mạnh « Thất bại Covid của Trung Quốc ».
Trang nhất Libération hôm nay nói về Covid, viêm phổi trẻ
em, cúm, ba dịch bệnh xuất hiện cùng một lúc trong khi bệnh viện đã quá
tải và việc chích ngừa còn chậm. La Croix quan tâm đến việc nghiệp đoàn bác sĩ đa khoa kêu gọi đình công hôm nay và ngày mai để đòi tăng giá khám bệnh. Nhật báo kinh tế Les Echos ghi nhận giá địa ốc tiếp tục giảm. Le Monde
tố cáo sự gian dối của các quỹ đầu tư tự xưng là sinh thái. Phong trào
phản kháng ở Trung Quốc cũng là chủ đề được các báo bàn luận nhiều ở
trang trong, bên cạnh hồ sơ Ukraina.
Libération dẫn
lời nhà nghiên cứu Úc Nathan Ruser cho biết có ít nhất 56 cuộc biểu
tình đã diễn ra tại 18 thành phố để biểu lộ tình liên đới với 10 người
Duy Ngô Nhĩ bị chết cháy trong tòa nhà bị phong tỏa ở Urumqi. Trong bài « Tại Tân Cương, vụ hỏa hoạn đã đổ dầu vào lửa », tờ
báo kể tên một số nạn nhân, từ một em bé 5 tuổi vui cười trong hình với
món đồ chơi Siêu nhân cho đến một bà mẹ hai con, tất cả đã bị thiêu
sống hôm thứ Năm 24/11 ở Urumqi.
Làn sóng biểu tình chống zero Covid ở Trung Quốc và chiến tranh
Ukraina là hai chủ đề chia nhau trang nhất các nhật báo Pháp hôm nay.
Nhật báo kinh tế Les Echos chạy tựa « Covid : Phẫn nộ dâng cao ở Trung Quốc », tương tự với Libération « Trung Quốc, một sự phẫn nộ dễ lây lan ». Le Monde cho biết « Tại Donbass, quân Nga ngã rạp dưới sự quan sát của drone Ukraina », còn Le Figaro nhận thấy « Cuộc chiến tranh ở Ukraina gây căng thẳng tại Nga ».
« Tại Trung Quốc, zero Covid giết nhiều người hơn cả con virus »
Le Monde có bài phóng sự cảm động mang tựa đề « Trên những hoang tàn của Izyum, thành phố đau thương của Ukraina vừa được giải phóng ».
Một phái đoàn các nhà ngoại giao tận mắt chứng kiến các xà-lim hôi hám,
tối tăm dưới hầm một trụ sở cảnh sát, văn phòng bị biến thành nơi tra
tấn với những sợi dây điện ngổn ngang trên mặt đất. Tại Kharkov, tỉnh bị
quân Nga chiếm đóng sáu tháng qua, mỗi thành phố đều có địa điểm tra
tấn riêng, riêng Izyum có sáu. Trong một xà lim, tù nhân đánh dấu số
ngày bị giam trên vách rồi bỗng dừng lại với câu kinh « Lạy Cha chúng con ở trên trời… ». Lính Nga chạy trốn khi quân đội Ukraina phản công, lẹ đến nỗi những người tù có thể tự giải thoát.
Trên
đại lộ Soborna vốn sang trọng nhất, không giống một thành phố vừa được
giải phóng chút nào. Không có băng-rôn ở mặt tiền, không trẻ em nào reo
hò bên cửa sổ. Nhưng thực ra tất cả các tòa nhà đều bị hư hại, chẳng có
mặt tiền lẫn cửa sổ, thành phố bị phá hủy đến 80 %.
Đổi địa chỉ một nhà máy lắp ráp điện
thoại di động tức là thay đổi cả hệ thống dây chuyền tiếp liệu nối liền nhiều
quốc gia, rải rác khắp thế giới. Nhưng tư bản quốc tế cần rút khỏi Trung Quốc,
hiện tượng này đang bắt đầu và “bất khả phản hồi.”
Tháng
11, Công ty Apple đóng cửa nhà máy lắp ráp điện thoại ở thành phố Trịnh Châu
(Zhengzhou), tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một thời gian không biết bao lâu, sau khi
nhiều công nhân phải bỏ việc trở về quê, vì chính sách ngừa, chống bệnh Covid
của chính quyền cộng sản Bắc Kinh.
Đây
là một thất bại của Tập Cận Bình và giới lãnh đạo Trung Cộng, khi họ quá cứng
rắn cố giữ tiêu chuẩn “Không Covid,” mà chính người Trung Hoa bình thường cũng
phản đối. Sau các cuộc biểu tình tại các thành phố lớn, Tập Cận Bình đã phải
bắt đầu buông lơi, cho phép các địa phương nới lỏng những biện pháp ngăn cấm và
kiểm soát.
“Thủ
đô Bắc Kinh đã dẹp bớt các bốt xét nghiệm Covid-19 sau khi chính quyền cho phép
người dân vào siêu thị thoải mái. Còn "thủ phủ" công nghệ Thâm Quyến
cũng bỏ quy định phải âm tính mới được đi xe buýt hay tàu điện ngầm.”
Mặc
dù không nói nguyên nhân nào Tập buộc phải xuống nước, nới lỏng sáng kiến vĩ
đại “Zero Covid”, nhưng ai ai cũng biết, đó là kết quả nhờ các cuộc biểu tình
phẫn nộ chống lại “Zero Covid” của Tập ở khắp Trung Quốc.
Cảnh bế tắc này do chính Tập Cận Bình
tạo ra. Một người tự coi mình là cao nhất đứng đầu 1 tỉ 400 triệu người thì dễ
tự tôn, tin rằng các ý kiến của mình là tối hảo.
Trong
gần ba năm qua, guồng máy tuyên truyền của Cộng sản Trung Quốc vẫn ca ngợi chính
sách phòng chống bệnh dịch Covid của nhà nước, chứng tỏ chế độ độc đảng ưu
việt, hơn các nước Tây phương. Số người nhiễm bệnh ít và số người chết cũng rất
ít, nếu quý vị tin vào thống kê của Trung Cộng.
Dân
Trung Hoa vẫn phải chấp nhận sống giữa những hàng rào kiểm soát được dựng lên
bất cứ lúc nào dù chỉ thấy một hai người nhiễm bệnh nhẹ. Họ bị hạn chế di
chuyển, không được tụ họp, một gia đình bốn người vào tiệm ăn phải ngồi hai bàn
cách ly, đeo mạng che mũi thường xuyên, bị bắt thử test bất cứ lúc nào, v. v...
Ngòi
nổ của hai cuộc xuống đường làm rung chuyển đảng Cộng Sản Trung Hoa tuy khác
nhau, nhưng cùng một mục tiêu là muốn có sự thay đổi. Người dân Hoa Lục muốn có
tự do dân chủ hơn.
Tháng
Tư năm 1989 một thủ lãnh của đảng Cộng Sản Trung Hoa có tư tưởng đổi mới là Hồ
Diệu Bang (Hu Yaobang) qua đời. Có khoảng 100 ngàn sinh viên Hoa Lục tụ tập ở
Quảng Trường Thiên An Môn để tưởng nhớ Hồ Diệu Bang. Sau đó một đại diện sinh
viên gởi thỉnh nguyện thơ cho Thủ Tướng Lý Bằng (Li Peng) vốn là một nhân vật
bảo thủ, để xin yết kiến.
Tuy
nhiên nhà nước Trung Cộng từ chối gặp đại diện của sinh viên. Kết quả là sinh
viên Hoa Lục tẩy chay tất cả đại học trên toàn quốc. Sau đó sự chống đối của
sinh viên bùng nổ thành phong trào đòi tự do dân chủ trên toàn quốc, với sự
tham dự đông đảo của mọi tầng lớp dân chúng.
Mặc
dù vẫn còn những sự vụ lẻ tẻ ở một số địa phương, những cuộc biểu tình đồng
loạt ở Trung Quốc đã tạm lắng sau khi những ngày cuối tuần trôi qua.
Vẫn
còn quá sớm để trả lời liệu những cuộc biểu tình có giữ được xung lực và tiếp
diễn vào dịp cuối tuần kế tiếp hay không, đặc biệt trước những biện pháp được
triển khai của nhà chức trách Trung Quốc.
Dưới
đây chỉ là những quan sát về cách thức Trung Quốc đối phó với làn sóng giận dữ
của người dân.
Giờ
nới lỏng hay xóa bỏ zero Covid thì tự vả vào mặt mình. Người cầm lái vĩ đại
không thể muốn quay xe là quay được, còn đâu hình ảnh lãnh tụ anh minh thần
thánh. Hai là tạo ra tiền lệ rất không tốt khi phải nhượng bộ vì biểu tình, mà
là biểu tình lật đổ chứ không phải bác Tập ơi, cứu chúng cháu!
Nhưng
nếu vẫn đâm lao theo lao, thì các cuộc biểu tình có nguy cơ tiếp diễn, lan
rộng.
(AFP 27/11/2022)Những cuộc biểu tình chống phong
tỏa đã nổ ra sáng sớm ngày Chúa nhật 27/11 tại Thượng Hải, theo các nhân chứng.
Phẫn nộ đang dâng lên tại Trung Quốc chống lại chính sách « zéro Covid » khắc
nghiệt của chính quyền từ gần ba năm qua.
Một người chứng kiến cho biết khoảng mấy trăm người đã biểu
tình trong im lặng hôm Chúa nhật tại trung tâm Thượng Hải, giơ cao những bông
hoa trắng và những tờ giấy trắng - đã trở thành biểu tượng phản kháng nạn kiểm
duyệt - tại nhiều giao lộ, trước khi bị công an giải tán.
Just extraordinary scenes in Shanghai: “CCP step down, Xi Jinping step down” https://t.co/HjSKmW6RCz
Một cuộc biểu tình khác đã diễn ra đêm hôm trước, cách đó
không xa. Trong một video được chia sẻ rộng rãi trên internet mà AFP định vị
được, người biểu tình hô « Tập Cận Bình,
từ chức ! », và tố cáo đảng Cộng sản Trung Quốc. Một sự công khai chống đối
hiếm hoi đối với chủ tịch nước và chế độ tại thủ đô kinh tế Trung Quốc, vào đầu
năm đã bị phong tỏa khắt khe suốt hai tháng.
Tình
trạng này càng nghiêm trọng với những chính sách của Tập Cận Bình, muốn kiểm soát
tất cả cuộc sống của 1,4 tỉ con người.
Không
gì khích động lòng người bằng những trẻ em chết oan. Ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc,
một em trai ba tuổi qua đời vì không được đưa đi chữa trị, lý do là không ai
muốn vi phạm lệnh chính phủ cấm di chuyển, để không cho Covid 19 lan tràn.
Một
bé gái 4 tuổi bị bịnh, người bố gọi nhưng bệnh viện không muốn đáp ứng cũng vì
phải theo lệnh ngăn ngừa Covid. Phải năn nỉ mãi họ mới gửi xe cứu thương đến
nhưng nhân viên cấp cứu từ chối vào nhà, cũng vì sợ vi phạm lệnh cấm Covid. Sau
giằng co chờ lệnh12 tiếng đồng hồ, cháu bé mới được đưa tới nhà thương, và tắt
thở. Ông bố đã kể đầu đuôi câu truyện trên mạng xã hội Weibo (Vi Bác) khiến cả
nước Trung Quốc xúc động. Hai em bé chết oan vì những
lệnh cấm của nhà nước.
Gã
café với Lê Kiên Thành cùng Nguyễn Anh Tuấn từ Boston mới về Saigon.
Gã
kể, vừa ghé khu mộ của dòng họ Hồ ở Quỳnh Lưu Nghệ An, thấy trong gia phả dòng
họ Hồ ngoài Hồ Thơm là Quang Trung Nguyễn Huệ, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Tất Thành
( Hồ Chí Minh) còn Hồ Lê Duẩn. Gã hỏi thực hư thế nào?
Thành
nói: Ông già tôi kể ông đúng là dòng họ Hồ. Cách đây nhiều đời cụ tổ Hồ Am là
tiều phu ở Hà Tĩnh, đốn củi trong rừng gặp vua Lê đang đi tìm hang đá tránh
nạn. Vua đi sai đường, cụ Hồ Am mới chỉ lại, đúng đường. Sau này kháng chiến
thắng lợi vua Lê ban họ Lê cho cụ Hồ Am. Từ đó con cháu cụ lấy họ Lê. Một nhánh
của cụ vào Quảng Trị và ông già tôi sinh ra ở Quảng Trị đó.
Le Figaro giải thích « Làm thế nào làn sóng phẫn nộ đã tăng cao và trong ba tháng đã nhấn chìm quyền lực ở Sri Lanka ».
Sinh ra từ những cuộc biểu tình tự phát, phong trào phản kháng tập hợp
nhiều tầng lớp xã hội dần dà trở nên có tổ chức.
Bài học từ Cách mạng Maidan và Cách mạng Dù
Tình
trạng thiếu xăng dầu, khí đốt, sữa bột…đã khiến người dân bắt đầu xuống
đường từ tháng Ba. Bất mãn tràn ngập trên mạng và trên đường phố, khiến
nhiều hiệp hội phi chính trị, nghiệp đoàn, tổ chức thanh niên bắt tay
với nhau hành động. Trong số đó có Hội sinh viên liên trường (IUSF), một
nghiệp đoàn lớn, Black Cap Movement, một nhóm nhà hoạt động tự do…Đầu
tháng Tư, những nhóm xã hội dân sự này cùng với những người nổi tiếng
trên mạng liên lạc với nhau, họ thỏa thuận ngày 09/04 cắm trại tại Galle
Face, một đại lộ gần văn phòng tổng thống. Từ nơi đó, người biểu tình
có thể diễu hành qua trước nhiều cơ quan chính phủ, Ngân hàng Trung ương
và Dinh tổng thống chỉ cách 1 kilomet.
Sri Lanka : Một kết thúc nhục nhã cho gia tộc Rajapaksa
Liên quan đến châu Á, Le Monde nói
về sự sụp đổ nhanh chóng của phe Rajapaksa ở Sri Lanka, gia tộc đã
thống trị đất nước này gần 20 năm qua. Vội vã chạy trốn đám đông người
biểu tình phẫn nộ xông vào Phủ tổng thống, ông Gotabaya Rajapaksa bỏ
quên 17,85 triệu rupi (49.000 euro) và những người dân nghèo khổ đã nộp
lại những tờ giấy bạc mới tinh này cho cảnh sát. Ông rất vất vả mới đến
được Maldives bằng máy bay quân sự, sau khi đã lỡ nhiều chuyến bay dân
sự đi Ả Rập Xê Út do hành khách và cơ quan di trú ngăn trở. Một kết thúc
nhục nhã cho gia tộc đã điều hành đất nước bằng bàn tay sắt.
Ngày
thứ Bảy 09/07, sau khi vượt qua các rào cản và cảnh sát, một biển người
tràn vào Phủ tổng thống, họ nhảy nhót trên giường, bơi trong hồ tắm,
nấu nướng trong nhà bếp, chơi piano, tập thử ở phòng gym của tổng thống
Gotabaya Rajapaksa...Tư dinh thủ tướng Ranil Wickremesinghe cũng bị dân
chúng tràn ngập rồi phóng hỏa.
Hôm
qua là ngày sinh nhật Lênin, tại quảng trường đỏ cũng đã có một cuộc biểu tình
tưởng nhớ Lênin.
Nước
nào cũng có niềm tự hào của mình. Nếu nước Mỹ hay Tây Âu tự hào về tự do của họ
thì nước Nga cũng có quyền tự hào về quá khứ cộng sản của họ. Và đa số họ có
thể cũng đang muốn tái lập quá khứ đó, qua việc ủng hộ Putin xâm lược Ukraina .
Có
thể các bạn không biết là ở chính ngay quảng trường đỏ này cũng đã từng có
những cuộc biểu tình của người Liên Xô chống Liên Xô.