Sau các cuộc họp tại trụ sở NATO hôm thứ Ba 23/03, ngoại trưởng
Antony Blinken đã đến Bruxelles để gặp gỡ chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula
von der Leyen và người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Josep Borrell.
Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định ưu tiên quan hệ đối tác với EU và quyết
tâm phối hợp để đối phó với Nga và Trung Quốc.
Hôm qua ông
Blinken xác định với các đồng nhiệm NATO, là Hoa Kỳ không buộc các đồng
minh phải chọn đứng về phía Washington hay Bắc Kinh. Ông nhìn nhận :
« Chúng tôi biết rằng các đồng minh của mình có quan hệ phức tạp với
Trung Quốc ».
Về quan hệ Mỹ-Trung, Le Monde nhận định « Hoa Kỳ dựa vào các đồng minh châu Á để chống lại Trung Quốc ». Trong khi Nhật Bản hoan nghênh thái độ cứng rắn của Washington, thì Hàn Quốc có phần dè dặt.
Trong
cuộc gặp « 2+2 » giữa ngoại trưởng Antony Blinken và bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin với các đồng nhiệm Hàn Quốc Chung Eui Yong,
Suh Wook, phía Mỹ muốn đồng minh cũng có quan điểm cứng rắn hơn, thậm
chí muốn thuyết phục Seoul tham gia Bộ Tứ (Quad) đối phó với Bắc Kinh,
bên cạnh đó là giảng hòa với láng giềng Nhật Bản.
Nhân
dịp này, đôi bên ký thỏa thuận về sự hiện diện của quân Mỹ : Seoul sẽ
tăng 13,9% đóng góp để duy trì 28.500 quân nhân Mỹ trú đóng, giải quyết
vấn đề tồn tại từ thời tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên Hàn Quốc không
muốn làm mất lòng Trung Quốc, láng giềng hùng mạnh, đối tác kinh tế và
là nhân tố quan trọng để tái lập đối thoại liên Triều mà tổng thống Moon
Jae In hằng mong muốn.
The Economist
phân tích về những khả năng Mỹ đáp trả trước mối đe dọa của Trung Quốc
trên Thái Bình Dương. Hôm 04/03, đô đốc Philip Davidson, chỉ huy trưởng
lực lượng Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương (INDOPACOM) cảnh báo Trung Quốc có
thể vượt được Hoa Kỳ trong 5 năm tới. Viễn cảnh này khiến Quốc Hội Mỹ
thức tỉnh.
Tên lửa từ Hoa lục đe dọa các căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương
Tháng
11/2020, Quốc hội đã dành 2,2 tỉ đô la cho Quỹ răn đe Thái Bình Dương
(PDI), và nay các tham mưu trưởng ở châu Á đòi hỏi tăng gấp đôi PDI với
4,7 tỉ đô la năm 2021-2022 và 22,7 tỉ đô la bổ sung cho đến 2027. Trong
báo cáo ngày 01/03, họ đã giải thích vì sao.
Hôm
đó là ngày 9 tháng 10, 1944, Thủ tướng Anh Winston Churchill đến Moscow gặp
Joseph Stalin để bàn về tương lai của các quốc gia vùng Balkan.
Bán
đảo Balkan là khu vực địa lý bao gồm các quốc gia ở phía nam Châu Âu giữa Biển
Adriatic và Địa Trung Hải, trong đó có những quốc gia nằm hẳn hay nằm một phần
trong bán đảo như Albania, Bulgaria, Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ v.v...
Chuyến
viếng thăm lịch sử này được ghi lại trong cuốn thứ sáu của bộ sách về Thế Chiến
Thứ Hai của Winston Churchill (The Second
World War. Volume VI, Triumph and Tragedy by Winston Churchill).
(MTG 09/11/2020)Với một người quan sát thời cuộc quốc tế chăm chú,
kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 không quá khó đoán. Ông Biden được
người Mỹ chọn làm tổng thống cho nhiệm kỳ sắp tới. Rạng sáng ngày 8.11.2020,
các đài truyền thông Mỹ đã nhận xét và các nguyên thủ quốc gia châu Âu đã chúc
mừng ông Joe Biden trong vị trí của một tổng thống có quyền lực nhất thế giới.
Nền
dân chủ Mỹ đã cho thấy vai trò quyết định tuyệt đối của nó trong việc bầu chọn.
1)
Bốn năm trước, ông Donald Trump thắng cử trong sự ngỡ ngàng của nhiều người rất
tin rằng bà Hilary Clinton sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Sự ngỡ ngàng
này cũng cho thấy sức mạnh nền dân chủ Mỹ: vai trò thực sự của người dân. Khi
đó lòng dân muốn thử nghiệm một giải pháp mới, một khuôn mặt mới so với những
gì họ đã quá quen thuộc.
Ngày
03 tháng 01 năm 2020, một chiếc máy bay không người lái MQ-9 drone của Hoa Kỳ
bay lai vãng chờ đợi gần không phận của phi trường quốc tế Baghdad. Tình báo
của CIA là những nhân viên làm việc ở phi trường Lebanon, Syria và Iraq báo cáo
có một yếu nhân lên một chuyến máy bay riêng bay từ Syria đến Baghdad - Iraq.
Khoảng
1 giờ sáng yếu nhân đó đến, và được các xe hộ tống đưa về chỗ tạm trú. Chiếc
MQ-9 drone theo dõi đoàn xe, và đến một khoảng đường vắng người thì khai hỏa
nhiều trái hỏa tiễn. Đoàn công-voa chở yếu nhân tan nát và bốc cháy. Người ta
tìm được bàn tay đeo chiếc nhẫn màu đỏ của ông, và DNA xác nhận đó là vị Tướng
Chỉ Huy Trưởng cố vấn các đơn vị du kích do Iran giựt dây và huấn luyện ở Iraq
có thành tích giết chết khoảng 600 lính Mỹ. Yếu nhân ấy được coi là nhà quân sự
tài giỏi nhất của Iran. Ông tên là Qasem Soleimani.
Sự
kiện Đài Loan được phép mua máy bay không người lái MQ-9 drone của Hoa Kỳ không
đơn giản như nhiều người tưởng. MQ-9 drone là loại máy bay không người lái tối
tân có kích thước lớn, mà Hoa Kỳ chỉ bán cho vài nước đồng minh tin cậy như Anh
Quốc, ý, Pháp, Úc, Tây Ban Nha, Bỉ, Nhật và Nam Hàn v.v…
Vậy là Mỹ phải đổ quân vô trở lại Trung
Đông. Báo chí đăng tải Sư đoàn 82 nhảy dù Mỹ vừa được tăng cường 3.000 đến
3.500 quân để củng cố thêm số quân hiện thời (khoảng 5.000 quân). Tuần trước Mỹ
đã đổ thêm 700 quân ở Koweit, sau khi Tòa đại sứ Mỹ ở Bagdad bị "dân biểu
tình tấn công".
Lời kêu gọi "báo thù" của lãnh
đạo tối cao Ali Khamenei, "máu đòi nợ máu", sau khi Trump hạ lệnh
không kích giết chết tướng Soleimani là điều phải "cảnh giác". Dân Mỹ
ở Irak được lệnh rút đi. Quân Mỹ có thể "sa lầy" thêm lần nữa ở
"chiến trường" Trung Đông.
Kỳ này Mỹ có thể cùng Do Thái đánh Iran.
Nhưng câu hỏi (báo chí đã đặt ra) Trump giết tướng Soleimani có "phù hợp với
luật pháp quốc tế" hay không ? Mỹ cho rằng Iran là "quốc gia khủng bố"
trong khi đại diện Iran tại Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng tố cáo Mỹ với những lý
lẽ tương tự.
(Viet-Studies 20/10/2019)Sau bài viết “Trao đổi nhanh về chuyệnBiển Đông” đầu tháng 9 vừa qua, tôi đã nhận được nhiều ý kiến bình luận, phản
biện. Trước hết, tôi rất cảm ơn quý anh chị và bạn đọc. Nhân đây, xin được trao
đổi tiếp về chuyện Biển Đông xung quanh các ý kiến phản biện đó.
1.
Có ý kiến cho rằng, hiện tại xét về tương
quan lực lượng thì Trung Quốc mạnh hơn ta nhiều, ta không đủ sức chống lại họ,
mà cũng không thể bài Hoa, kiện là có cớ để họ lấn tới, tấn công ta.
Tôi xin thưa, ta đâu có định chống Trung
Quốc. Đây chỉ là quyền tự vệ chính đáng bằng giải pháp hòa bình của một dân tộc
văn hiến, có chủ quyền và biết tự trọng, chứ đi chống Trung Quốc để làm gì. Ta
chỉ muốn sống hòa hiếu, hữu hảo thật lòng với láng giềng, trong đó có Trung Quốc,
và bạn bè quốc tế năm châu. Bao đời nay Việt Nam vốn là một dân tộc yêu hòa bình
và đường lối ngày nay là muốn làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới.
Người biểu tình tập trung bên ngoài đại sứ quán Nga ờ Washington,
D.C, để phản đối Tổng Thống Vladamir Putin khi Nga can dự vào Syria. (Hình:
Chip Somodevilla/Getty Images)
(Người Việt 18/10/2019)Ngày Thứ Ba tuần trước, Đại Tá Myles B.
Caggins III, phát ngôn viên quân đội Mỹ và đồng minh (trên nguyên tắc có 22 nước)
ở miền Bắc Syria, gửi đi một thông điệp “Tweet”: “Chúng ta rút khỏi Manbij.”
Manbij, cùng với Tal Tamr, Tabqa và Kobani là những thị xã quân Kurd từng
làm chủ. Nay quân Kurd cũng rút đi hết, khi quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến qua biên giới.
Cũng trong ngày Thứ Ba, hãng thông tấn
Anna News của Nga phát hình một đoạn video mời khán giả đi một vòng trong thị
xã Manbij. Họ tới thăm căn cứ quân Mỹ đã bỏ, với những bề chứa nước trên cao,
các đài viễn thông và các căn lều bỏ trống.
Phóng viên Anna chiếu cảnh một văn phòng
quân Mỹ để lại, với những sợi dây cáp (cable) từ trên trần thả xuống; trên bàn
giấy còn cái máy dẫn “router” cho mạng wifi; mấy gói thức ăn cho chó mèo. Qua
khu nhà ăn, còn chất đầy những hộp “cereal,” nhiều gói bánh bagel, và bốn cái tủ
lạnh đầy nước ngọt và nước trái cây. Phóng viên người Nga bình phẩm: “Coi
quân Mỹ đã trang bị doanh trại của họ như thế nào. Họ tưởng sẽ đóng quân lâu
dài.” Đoạn video kết luận bằng tiếng Nga: “Manbij bây giờ thuộc quân
ta!”
Người Syria và người Kurd di tản, chạy trốn khỏi cuộc tấn công của quân
đội Thổ Nhĩ Kỳ vào các khu vực do người Kurd kiểm soát ở phía Đông Bắc Syria
hôm 11 Tháng Mười, 2019, tại thị trấn Tal Abyad, Syria. (Hình: Delil
Souleiman/AFP via Getty Images)
(Người Việt 11/10/2019)Các chính phủ Nixon và Ford rút quân rồi ngưng viện
trợ từ năm 1973 đến 1975, bỏ mặc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu cho đến
khi kiệt lực. Người Việt miền Nam cay đắng mãi, tự hỏi tại sao bạn đồng minh bỏ
rơi mình tàn nhẫn như vậy?
Bây
giờ, có thể đoán được lý do tại sao, chút đỉnh!
Trước
hết, người Mỹ vẫn nói một quốc gia không có bè bạn, chỉ có quyền lợi. Khi hai
nước cùng chung một kẻ thù thì có thể hợp tác với nhau, vì quyền lợi chung.
Người Việt mình thì quen gọi như thế là “đồng minh.”
Từ
năm 1954, nhiều người Việt ở miền Nam nghĩ chế độ Cộng Hòa của mình là “đồng
minh” của nước Mỹ. Bởi vì nước Mỹ lúc đó đang tìm cách chống Trung Cộng, không
cho bành trướng khắp vùng Đông Nam Á; trong khi dân miền Nam thì chống Việt
Cộng, một đảng Cộng Sản đàn em giúp Trung Cộng theo đuổi cùng mục đích đó. Thế
thì hai nước là đồng minh chớ còn là chi nữa?
Các chiến binh, thương binh và dân người Kurd ở Bắc Syria biểu tình
trước văn phòng Liên Hiệp Quốc để phản đối đe dọa tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8
Tháng Mười, 2019. (Hình: Delil Souleiman/AFP via Getty Images)
(Người Việt 08/10/2019)Tổng Thống Donald Trump tính toán việc bang giao
theo lối một người làm thương mại. Các vị chủ khách sạn và chủ sòng bài thường
nghĩ rằng người nào làm ăn với mình chỉ nghĩ đến mối lợi cho chính họ. Việc nào
có lợi thì làm, không thì bỏ. Tại sao mình phải nghĩ theo cách khác?
Ông
Trump đã áp dụng quy tắc này trong quyết định rút quân khỏi miền Bắc xứ Syria.
Đêm
Chủ Nhựt, ông Trump tuyên bố ra lệnh rút quân Mỹ ra khỏi vùng biên giới Syria
và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều đại biểu Quốc Hội Mỹ phản đối. Họ lo số mệnh dân quân
người Kurd ở đó sẽ phó mặc ông tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ định đoạt.
Mà
nước Mỹ có duyên nợ lâu đời với dân Kurd; bỏ rơi họ thì tàn nhẫn quá!
Các xe tăng M-60 của Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào thành phố Tukhar (Manbij, miền bắc Syria) ngày 14/10/2019.
Cùng bạn đọc thân thương,
Chân thành cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục theo dõi trong
thời gian Thụy My nghỉ phép. Nhiều sự kiện đã trôi qua…Thụy My sẽ cố gắng chắt
lọc trên blog trong thời gian tới.
Quý mến
Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào lực lượng Kurdistan ở miền
bắc Syria, hưu chiến thương mại Mỹ-Trung, báo chí Pháp bị hớ trong vụ
Dupont de Ligonnès, đó là các hồ sơ chính của báo chí Paris hôm nay
14/10/2019.
Cộng đồng quốc tế bất lực
Trong bài xã luận mang tựa đề « Bất lực », Libération ghi
nhận : Pháp đe dọa ngưng giao vũ khí, Donald Trump bóp nghẹt kinh tế Thổ
Nhĩ Kỳ, bà Angela Merkel kêu gọi ngưng chiến…nhưng ông Recep Tayyip
Erdogan lại quyết tâm hơn bao giờ hết.
Tại sao ông ta phải sợ,
khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã chứng tỏ sự bất lực - không thể
thông qua nghị quyết mà chỉ là một bản tuyên bố ? Và sau khi khuyến cáo
Erdogan ngưng các hoạt động quân sự, bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ lại
loan báo rút đi 1.000 quân…
Liên minh không phải là phạm trù vĩnh cửu. Có thể vào
liên minh rồi lại ra khỏi liên minh. Liên minh ngắn hạn. Liên minh dài hạn.
Liên minh đầy đủ. Liên minh không đầy đủ. Liên minh song phương. Liên minh đa
phương. Nhưng đây là giai đoạn Việt Nam phải chọn liên
minh.
KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ ĐỒNG MINH
1. Trong thời đại tích hợp toàn cầu như ngày nay,
không một quốc gia nào có thể đứng một mình riêng biệt. Mạnh cũng phải liên
minh. Yếu cũng phải liên minh. Lớn cũng phải liên minh. Bé cũng phải liên minh.
2. Mạnh thì tự mình thành hạt nhân của liên minh. Yếu
thì trở thành thành viên của liên minh. Vì thế mà hình thành các cực.
Đầu năm 2017, Tổng
bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc, một chuyến đi mang tính thường lệ
giữa lãnh đạo hai đảng. Từ năm 2018 khi chấp chính chức Chủ tịch nước, ông
Trọng không còn đi Trung Quốc, và cũng
không có cuộc tiếp xúc nào với giới cầm quyền Trung Quốc tại Việt Nam.
Nhắc cương vị Chủ
tịch nước để hiểu rằng đó là danh phận để ông Trọng tiếp cận các nước Tây
phương với tư cách nguyên thủ chính danh, chứ không đơn thuần là TBT một đảng.
Diễn đàn "Một
vành đai, một con đường" được Trung Quốc tổ chức trong bối cảnh liên
tiếp dính đòn trừng phạt kinh tế từ Mỹ, có thể xem là động thái đốt lửa gọi chư
hầu. Ông Trọng vắng mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự, cùng thế giới có
thông điệp rắn rỏi lên án Trung Quốc sử dụng bẫy nợ để ép buộc các quốc gia
nhượng địa hoặc lệ thuộc chính trị.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis (trái) và Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Win McNamee/Getty Images)
(Người Việt 21/12/2018)Mỗi lần chỉ số thị trường chứng khoán lên cao, Tổng
Thống Donald Trump thường nêu ra như một thành tích lãnh đạo của ông. Tuần qua
ông Trump không nói gì cả. Chỉ số Dow Jones mất 1,665 điểm, tụt 6.8%. S&P
500 mất 12% từ đầu tháng.
Nasdaq
mất 8.3 % trong tuần, và tụt 22% kể từ lúc lên cao nhất vào Tháng Tám năm
ngoái. Trong ngày Thứ Sáu, có hơn 12 tỉ cổ phiếu đổi chủ trên các thị trường ở
Mỹ, con số cao nhất từ hai năm qua.
Gian hàng công nghệ 5G của Hoa Vi (Huawei) tại một hội chợ ở Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 28/09/2018.
Chính phủ Mỹ đang kêu gọi các đồng minh chủ chốt
trên thế giới chấm dứt sử dụng các thiết bị viễn thông của tập đoàn
Trung Quốc Hoa Vi (Huawei). Wall Street Journal hôm qua 22/11/2018 cho biết như trên.
Tờ
báo Mỹ dẫn các nguồn thạo tin nói rằng chính quyền Donald Trump đã
thông tin cho các nước bạn như Đức, Ý, Nhật ; cũng như các nhà cung cấp
dịch vụ điện thoại và internet, về các mối quan ngại liên quan đến an
ninh quốc gia khi sử dụng thiết bị của Hoa Vi. Một số quan chức nói rằng
Hoa Kỳ đang cân nhắc tài trợ cho các nước tẩy chay Hoa Vi.
Chiến hạm Nga tại cảng Trạm Giang, Quảng Đông chuẩn bị tham gia tập trận chung với Trung Quốc ngày 12/09/2016.
Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu hồi tháng
Chín, Trung Quốc tỏ rõ rằng tổng thống Nga Vladimir Putin là thượng
khách hàng đầu. Cả Nga và Trung Quốc đều khoe là quan hệ song phương « tốt đẹp hơn bao giờ hết », đồng thời chứng tỏ một « sự tin tưởng cao độ chưa từng có ». Ông Putin mô tả quan hệ này là « đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược ».
Quan
hệ Nga-Trung dựa trên mong muốn chung là đẩy lùi Hoa Kỳ, chống lại sự
phát triển NATO ở châu Âu và chính sách tái cân bằng sang châu Á-Thái
Bình Dương của Mỹ. Các biện pháp trừng phạt do Mỹ và châu Âu áp đặt đối
với Nga đã ảnh hưởng đến nền kinh tế nước này, Nga cần thị trường mới để
xuất khẩu năng lượng, đặc biệt là dầu khí. Trung Quốc đã ký kết một hợp
đồng lớn mua khí đốt của Nga, và là một thị trường rộng lớn cho vũ khí
và công nghệ Nga.
Ve vãn Trung Quốc, nhưng không muốn mất lòng Việt Nam và Ấn Độ
Lục quân Úc tập trận chung với quân đội Mỹ tại Queensland năm 2007.
Úc sẽ phải chọn lựa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ?
Câu hỏi này ngày càng được đặt ra trên lục địa. Vấn đề có thể gây ngạc
nhiên, vì Úc lâu nay nằm trong số những đồng minh trung thành nhất, đã
từng tham chiến cùng với Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam,
cũng như hiện diện tại Afghanistan, Irak và Syria.
«
Hoa Kỳ chắc chắn có những người bạn quan trọng hơn, giàu có hơn, nhưng
tôi xin nói với ông là Hoa Kỳ chưa bao giờ có được một người bạn đáng
tin cậy hơn Úc ». Cựu thủ tướng Tony Abbott đã khẳng định như thế với tổng thống Barack Obama vào năm 2014.