Đăng ngày:
« Ngoại giao khẩu trang » không làm thay đổi hình ảnh của
Trung Quốc, chiến dịch này đã thất bại trong việc làm thế giới quên đi
trách nhiệm của Bắc Kinh làm đại dịch lan tràn.
Sau nhiều tuần lễ
vừa chối bỏ sự kiện, vừa nhào nặn thông tin, Trung Quốc đến cuối tháng
Hai đã chuyển sang thế tiến côn, với tham vọng trưng ra bộ mặt nhân từ
của một siêu cường. Bắc Kinh đã ngăn chận được con virus ở trong nước và
nay ra tay cứu độ toàn thế giới. Bắc Kinh tự khen mình và, cùng với các
container khẩu trang, còn xuất khẩu (lậu) tính « ưu việt » của hệ thống
cai trị Trung Quốc.
Lẽ ra chiến dịch này phải thành công - cũng
giống như với văn hóa Mỹ : trang phục jean, nhạc rock and roll, phim ảnh
Hollywood và phim truyền hình nhiều tập mang hơi hướng dân chủ và quyền
lực Hoa Kỳ. Còn đây là khẩu trang, dụng cụ xét nghiệm, máy trợ thở đi
cùng với khúc khải hoàn ca của chế độ Bắc Kinh.
Tuy nhiên Trung
Quốc đã thất bại, ít ra là với thế giới phương Tây. Vì sao ? Câu trả lời
không có gì đáng ngạc nhiên với Tập Cận Bình, đó là tầm nhìn của chủ
tịch Trung Quốc và cách thức mà ông ta cai trị.
Trung
Quốc ỷ mình là nước duy nhất có khả năng cung cấp một số phương tiện
thiết yếu chống lại virus corona, để tự tạo ra hình ảnh một người khổng
lồ tử tế. Trước mặt Bắc Kinh là cả một đại lộ mà Donald Trump đã mở ra.
Bất lực trước đại dịch, tổng thống Mỹ hoàn toàn muốn rút lui khỏi nhiệm
vụ lãnh đạo thế giới. Nhưng đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã quá lạm
dụng ưu thế của mình. Dù là bậc thầy trong việc lợi dụng bất kỳ hành
động nào để tuyên truyền, Bắc Kinh đã đi quá trớn.
Tuyên truyền một cách ngạo mạn
Hậu
quả là vào tháng thứ tư của đại dịch, hình ảnh của Trung Quốc trên báo
chí không mấy đẹp đẽ. Những từ ngữ thường thấy trong các bài viết về
Trung Quốc luôn là « không tin tưởng », « nghi ngờ », « khả nghi »…
« Ngoại
giao khẩu trang » đã gặp phải một số trục trặc. Nhưng bên cạnh một số
chuyến hàng bị phát hiện là dỏm, còn kèm theo cung cách ngạo mạn dạy
đời, chê bai các nền dân chủ phương Tây. Tóm lại, cùng với những chiếc
khẩu trang được chờ đón, trong bao bì còn có các truyền đơn, và được dàn
cảnh quá lố.
Bí mật dai dẳng về nguyên nhân thảm kịch Vũ Hán, một
nửa sự thật, những con số thay đổi và khó tin – còn phải tính đến tất
cả những điều này. Đồng thời chế độ Bắc Kinh còn trục xuất một số nhà
báo Mỹ, tống giam những người dân Trung Quốc chỉ trích chính sách của
ĐCSTQ trong hồ sơ này. Toàn bộ diễn ra trên cái nền dân tộc chủ nghĩa
được thổi bùng lên.
Chiến dịch « ngoại giao khẩu trang » rầm rộ đã
thu lượm được không bao nhiêu kết quả, thậm chí còn phản tác dụng.
Liên Hiệp Châu Âu sẽ kiểm soát chặt chẽ đầu tư của Trung Quốc vào châu
lục. Ngành kỹ nghệ dược phẩm sẽ dịch chuyển nhiều nhà máy từ Trung Quốc
trở về châu Âu. Nhật Bản trợ giúp các công ty của mình chuyển sản xuất
từ Hoa lục về Nhật hoặc các nước kế cận. Tại Washington, những người chủ
trương tách rời kinh tế Mỹ với Trung Quốc đang thắng thế. Châu Phi chờ
đợi xem Bắc Kinh có xóa nợ hay không. Và trầm trọng hơn, chừng như các
tuyên bố chính thức của Bắc Kinh đã đặc biệt mất đi tính khả tín.
Tại
sao lại thất bại như thế ? Trung Quốc có những nhà ngoại giao có năng
lực. Ngành công nghiệp nước này đã nhanh nhạy cố gắng sản xuất khẩu
trang, dụng cụ xét nghiệm và máy trợ thở. Bắc Kinh tỏ ra hào hiệp trong
việc hỗ trợ New York và một số nước châu Phi. Trung Quốc can đảm chống
lại con virus ở Hoa lục. Chuyện gì đã xảy ra ?
Dấu ấn Tập Cận Bình
Tác giả Alain Frachon lý giải : từ đầu đến cuối, việc xử lý khủng
hoảng Covid-19 mang nặng dấu ấn một Trung Quốc của Tập Cận Bình. Ông chủ
tịch đã đặt trở lại ĐCSTQ làm trung tâm của xã hội, sự hiện diện của
đảng được tăng cường khắp nơi : trong các trường trung tiểu học, đại
học, cơ quan chính quyền và nền kinh tế (nơi mà lãnh vực quốc doanh được
ưu tiên)…Khác với những người tiền nhiệm, ý tưởng về một cơ cấu chính
quyền, một cơ quan chuyên môn hoạt động tương đối độc lập với ĐCSTQ là
đi ngược lại với « tư tưởng Tập Cận Bình ».
Theo ông Richard McGregor, một trong những chuyên gia giỏi nhất về ĐCSTQ trong cuốn sách gần đây nhất « Xi Jinping : The Backlash » thì đối với Tập Cận Bình, chính trị được đặt trên chuyên môn (kể cả về y tế, như đã diễn ra ở Vũ Hán) và thực tế.
« Tư
tưởng Tập Cận Bình » được dấy động với các chiến dịch chấn chỉnh ý thức
hệ, khoe khoang những ưu điểm của hệ thống cai trị Trung Quốc đồng thời
ám chỉ rằng các chế độ tự do dân chủ đang suy tàn. Ở trong nước, cần
đấu tranh chống « các ý tưởng thù địch phương Tây », còn với bên ngoài,
phải ca ngợi ưu thế của « kinh nghiệm Trung Quốc ».
Ngành ngoại
giao không thoát khỏi chủ trương này. Trên các diễn đàn quốc tế, cung
cách cai trị độc đoán cần phải có cùng tính chính đáng, nếu không là cao
hơn so với dân chủ tự do ; đối kháng với phương Tây luôn nằm trong
chương trình của Trung Quốc.
Tập Cận Bình tái áp đặt ý thức hệ lên Trung Quốc – theo nhà nghiên cứu Alice Ekman trong cuốn sách « Rouge vif. L’idéal communiste chinois » (tạm dịch « Đỏ sẫm, lý tưởng cộng sản Trung Quốc »).
Theo Ekman, giai đoạn cực đoan về ý tưởng này đối với Tập Cận Bình
không chỉ là phương tiện để tái khẳng định quyền lực của mình trong thời
buổi kinh tế khó khăn, mà ông ta còn tin vào chủ thuyết mác-xít. Nếu
việc xử lý khủng hoảng Covid-19 của Trung Quốc là thiếu thực tế và đôi
khi phản tác dụng, đó cũng là do ông Tập thiên về lý tưởng.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.