jeudi 14 juin 2018

Nguyễn Tiến Tường - Tự trào cùng thế sự



"Có người nhầm đất nước, tổ quốc, dân tộc với Đảng cầm quyền. Cho nên, họ nghĩ mọi hành động phản đối Đảng là gây chia rẽ đoàn kết, là phản bội đất nước."

Khi tôi gọi những người biểu tình là dân, vài người chửi “thằng phản động”, tôi mỉm cười. Khi tôi có đôi lời với sự leo thang ở Bình Thuận, nhiều người khác chửi thằng “bút nô”, tôi cũng cười. 

“Anh đã mất đi sự khách quan, thật đáng tiếc”, một người bạn nhắn tôi trên Facebook. Tôi không biết bạn nghĩ là tôi hiện tại như thế nào? "Bút nô”, hoặc “phản động”. Tôi cười nói, khi em đọc bằng cảm xúc của mình, mọi giải thích là vô nghĩa. 


Có người hỏi, anh Tửng dạo này viết mềm quá, không thấy chửi thề nữa. Tôi thưa, với một vấn đề hệ trọng, tôi mong muốn góp một tiếng nói bé nhỏ của mình, bằng thái độ nghiêm túc và xây dựng. 

Tôi là một người quá dễ đoán định. Có bao nhiêu tấc lòng, tôi phơi trải ra trên mặt chữ. Tôi không mắng người không xuống đường là hèn nhát. Bởi vì có thể, họ yêu nước theo cách của họ. Có người nhìn những gì xảy ra xung quanh là một biến cố, có thể phá vỡ sự yên bằng trong họ. 

Có người nhầm đất nước, tổ quốc, dân tộc với Đảng cầm quyền. Cho nên, họ nghĩ mọi hành động phản đối Đảng là gây chia rẽ đoàn kết, là phản bội đất nước. 

Những người xuống đường, tất cả họ đều can đảm, họ đương nhiên có sự nhận thức cao hơn về chính trị và thời đại, hoặc nỗi sợ hãi về tương lai khiến họ hành động để mưu cầu điều tốt đẹp. Cả những hành động chân phương như phát bánh mì, cấp nước. 

Ai đủ khôn ngoan cũng chọn một thái độ ôn hòa, không kích động bạo lực. Không một người yêu nước nào cổ súy bạo lực ở thời điểm hiện tại. 

Trong số những người khác biệt đó, đương nhiên có những người khác biệt khác. Họ có thể kích động vì thù hận hoặc ham muốn thái quá. Tôi sẽ quan sát từng người thay vì “vơ” họ vào quy giá 300k, rất định kiến.

Tôi không block những người chửi mình. Tôi nhìn thái độ phía sau ngôn ngữ, xem họ là người như thế nào. Đa dạng, là yếu tố cần cho mọi xã hội. Bất đồng chính kiến là rất bình thường. Tôi chỉ block những người không có giá trị gì khác biệt, chỉ biết chửi huyên thuyên như một quán tính.

Nếu tôi là người lãnh đạo, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôn trọng sự khác biệt. Tôi sẽ nhìn nhận biến cố vừa qua là vấn đề tự thân chứ chẳng có “bàn tay đen” nào rộng đến như vậy.

Cảm xúc của nhân dân bị đè nén. Họ không có kênh nào để giải tỏa, khi mệnh lệnh và hệ thống truyền thông cứ ụp xuống những điều “tốt đẹp” trong khi tự thân họ thấy không phải vậy.

Đối thoại, là một yêu cầu cấp bách. Vì không đối thoại thì không dung nạp được điều mới mẻ. Khi con người cứ mãi vô minh, tri diện thế giới xung quanh bằng cảm xúc chủ quan, thì chỉ mình là đúng, còn lại đều sai. Chỉ mình là chính nghĩa, còn lại là xảo trá.

Bất lợi lớn nhất là sự phân rã. Đất nước, dân tộc, với nguồn năng lượng tiêu cực u uất của mỗi cá thể, đang phô bày sự đói kém tình đoàn kết. Một cơ thể mà các tế bào chăm bẵm việc nghi kỵ lẫn nhau, sẽ tự ngã quỵ xuống mà không cần ngoại lực.

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire