jeudi 1 mars 2018

Đoàn Khắc Xuyên - Ý thức hệ cao nhất là ý thức hệ về con người



Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông

Vừa nghe tin một số tờ báo ở Saigon bị ai đó ở thành phố này phê bình vì đưa tin, viết bài về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, người đã để lại cho đời những dòng nhạc buồn và đẹp. 

Không rõ những người phê bình, họ có nghe nhạc của Nguyễn Văn Đông? Và giả dụ có nghe, họ có hiểu, có cảm gì về nhạc của ông, một thứ âm nhạc đã đi vào lòng người, không chỉ ở miền Nam, suốt bao nhiêu thế hệ? 
Hay họ chỉ căn cứ vào cái lon đại tá, chức vụ chánh văn phòng tổng tham mưu phó quân đội của ông để xếp loại một con người và một dòng nhạc? 

Có thể lắm, nếu giết được nhạc của Nguyễn Văn Đông, hẳn những người phê bình có quyền uy này cũng sẽ làm. Nhưng tất nhiên, sẽ chẳng ai giết được một dòng nhạc vốn đã đi vào lòng người, trải qua bao thời gian và thăng trầm của lịch sử.

"Người đi khu chiến thương người hậu phương.
Thương màu áo gởi ra sa trường.
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng,
Thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh ơi".


Không phải người hậu phương thương người đi ra chiến trường, mà ngược lại chính người ra sa trường nghĩ và thương cho người ở hậu phương. Người đi ra chiến trường mà không mơ tưởng chém giết thật nhiều để lên lon, trở thành khanh tướng mà lại suy nghĩ ngược lại, Người viết ra những lời ấy, những dòng ấy đã theo đuổi một ý thức hệ cao nhất là ý thức hệ về con người.

Ngược lại, những người đến mấy chục năm sau hòa bình, dù luôn miệng nói hòa giải hòa hợp, mà vẫn phê bình những tờ báo viết bài về người nhạc sĩ dù đeo lon nhưng không tơ vương khanh tướng mà biết nghĩ đến con người - những người phê bình ấy, họ theo ý thức hệ gì? Ý thức hệ cao nhất của họ hẳn không phải là ý thức hệ về con người với buồn vui, khổ đau và hạnh phúc của con người.

FB ĐOÀN KHẮC XUYÊN 01.03.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire