Lời nhạc của một ca khúc bất hủ diễn tả đúng tâm trạng của tôi: đón cái Tết này làm tôi nhớ đến những cái Tết thời xưa.
Ở miệt quê thời xưa (hơn 45 năm trước) vào những ngày này tôi bận bịu lắm. Đầu tiên là phải chùi bóng cái lư hương. Lư hương làm bằng đồng, nên đánh bóng nó là cả một 'công trình'.Thời đó phải dùng vỏ trấu (sau khi người ta xay lúa) để đánh bóng, và phải mất cả ngày trời chớ chẳng chơi. Đánh bóng xong cái ở nhà, còn phải qua nhà Ngoại đánh bóng thêm một cái nữa.
Đến nhà Ngoại thì còn gặp mấy đứa em họ (vì Má tôi lớn nhứt trong nhà, nên tôi nghiễm nhiên thành anh của bọn em họ, dù có đứa lớn tuổi hơn tôi). Thôi thì biết bao nhiêu chuyện vui buồn được đem ra kể lại trong 12 tháng bôn ba vừa qua. Những câu chuyện mà mãi đến nay tôi vẫn còn nhớ.















