Dù
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bao phen quyết tâm tuyển chọn cầu thủ xuất sắc
nhất, không tì vết, để cống hiến cho đội nhà. Song sức mạnh màu áo sọc xanh của
đội Juve thật đáng sợ.
Cứ
nhằm vào các tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm, huy chương và thành tích đầy mình,
gương sáng chói lọi... Để mua chuộc, cù rủ.
Kỳ
tuyển lựa cầu thủ vừa rồi, Tổng Bí thư cam kết chọn các cầu thủ kỹ càng nhất,
quy trình chặt chẽ nhất, bảo đảm không để lọt thành phần...
Nhiều
năm trước trong một buổi tiệc, trong lúc mọi người đã ngà ngà, một giáo sư nói
với tôi rằng ở Việt Nam ai cũng là một người tù dự khuyết.
Phải
một thời gian quan sát và suy nghiệm tôi mới thấy câu nói đó rất đúng. Với hệ
thống quyền lực chồng chéo, với sự lẫn lộn giữa đảng và Nhà nước, với những đạo
luật mâu thuẫn nhau, với những quy định phức tạp, cùng những quy ước xã hội
không thành luật, thì bất cứ ai cũng vi phạm.
Không
vi phạm luật pháp thì cũng vi phạm quy định. Không vi phạm quy định thì cũng
sai lệch quy ước. Không sai lệch quy ước thì cũng chịu sự gièm pha. Ở Việt Nam
anh không được thành công, chị không được đứng cao. Anh đứng cao thì anh sẽ bị
“bắn”, hay là mục tiêu cho sự hạ bệ.
Gần
chín trăm năm trước, khi đất nước không mưa thuận gió hòa, các bậc thiên tử,
thay vì đổ cho quần thần hay trời đất, lại trước hết, nghĩ tới lỗi của mình.
Khâm Định Việt Sử viết:
Tháng
2 năm thứ hai hiệu Thiên Thuân (1129) không mưa, mãi tới tháng 3, vua thân cầu
đảo, không nghiệm, nhân bảo thị thần rằng: "Trẫm
tự nghĩ không đủ tài đức, nên trên phạm đến khí thiên hòa của trời; mùa xuân
năm ngoái mưa dầm, mùa xuân năm nay đại hạn, trẫm rất lo. Các ngươi nên nghĩ xem
những lỗi lầm của trẫm, để sửa lại."
Viên
ngoại lang là Trần Ngọc Khánh tâu: "...
Hoặc giả chỗ hình ngục có việc oan việc lạm, cho nên thương đến hòa khí, xin bệ
hạ nghĩ cho". Vua lấy làm phải xuống chiếu tha cho các tội nhân trong
thiên hạ. Đến tháng 4 được mưa...
Dư
luận đang xôn xao về cái chết mờ ám của Trần Đức Đô, một quân nhân trẻ mới 19
tuổi quê ở Bắc Ninh xung phong nhập ngũ từ đầu năm 2021 thuộc tiểu đoàn 4, đại
đội 14, trường Quân sự Quân Khu 1 với mơ ước thành sĩ quan đặc công.
Trần
Đức Đô chết tức tưởi với vết lõm ở đầu, vết bầm ở ngực, mặt và các vết siết
bằng dây trên cơ thể. Trong khi đơn vị báo tin Đô tự tử thì dư luận xã hội và
gia đình cho rằng Đô bị đánh cho đến chết.
Tôi
đã nín thở khoảng chục giây khi đọc tin này. Vì tôi đã từng trải qua những cảnh
ngộ tương tự như thế năm 24 tuổi, và nhờ có phép lạ đã vượt qua.
Hôm nay 24/05/2021 là ngày nghỉ lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, các báo Pháp đều nghỉ, chỉ có duy nhất tờ Le Figaro xuất bản với tựa trang nhất « Cảnh sát bất lực trước nạn đua xe ».Le Monde ra số đúp từ cuối tuần trước, với chủ đề « Covid làm 6 đến 8 triệu người chết, theo Tổ chức Y tế Thế giới ».
Về châu Á, trong bài « Tại Tân Cương, trong địa ngục trại cải tạo », một cựu giáo viên thuật lại với Le Monde những điều khủng khiếp mà Bắc Kinh buộc người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakhstan ở vùng này phải chịu đựng.
Từ Bangkok, thông tín viên Carol Isoux cho biết thêm chi tiết :
« Có
đến gần 3.000 tù nhân bị lây nhiễm tại hai nhà tù Thái Lan, sự kiện
chưa từng thấy tại vương quốc cho đến nay vốn tự hào về cách quản lý
dịch bệnh. Chính quyền đã cho đóng cửa rất sớm biên giới và các cơ sở
thương mại, buộc phải mang khẩu trang ở mọi nơi kể từ tháng Hai năm
2020.
Một viên chức quản lý trại giam giấu tên nói với hãng tin Pháp AFP là
hôm nay sẽ có trên 23.000 tù nhân được thả, riêng tại nhà tù Insein ở
Rangoon là trên 800 người.
Hồi tháng Hai, tập đoàn quân sự đã trả
tự do cho số lượng tù nhân tương tự, nhưng lúc đó một số tổ chức nhân
quyền nghi ngờ chính quyền thả tù hình sự để gây hỗn loạn trong cộng
đồng, và có thêm chỗ trống để giam giữ những người chống đối quân đội.
...
Một Chủ nhật, trại được nghỉ, chúng tôi đang chuyện vãn, thì có người gọi tôi.
Từ tầng trên của cái giường dài chạy suốt chiều dọc của nhà giam, tôi thấy một
người đàn ông dài ngoẵng, gày quắt và đen nhẻm đứng dưới ngó lên.
Vừa
qua, nhà văn Vũ Thư Hiên có in trên Facebook của mình bài « Đôi TấtNgoại » với lời mở đầu: « Kể
chuyện này lại da diết nhớ Giăng Van-giăng gọi bằng cụ” Tôn Thất Tần nay đã
không còn. Tặng Giáng Tiên và Trần Mạnh Hảo ».
Ngay
sau bài viết rất hay này của anh Vũ Thư Hiên, Trần Mạnh Hảo đã nhận được rất
nhiều điện thoại và tin nhắn gửi tới để hỏi về nhân vật có bí danh là “Jean
Valjean gọi bằng cụ”. Nhà văn Vũ Thư Hiên đã dành hai chương khá dài để viết về
người tù lâu nhất Việt Nam có tên là Tôn Thất Tần, nhạc phụ của Trần Mạnh Hảo.
Trong
bài viết trên, anh Hiên có kể sơ về việc vợ anh là chị Đặng Kim Ân một lần đến
trại tù thăm nuôi anh, đã mang đến cho anh một đôi giày vải để anh chống rét
mùa đông. Nhìn bạn tù thân thiết của mình là Tôn Thất Tần, mấy chục năm không
hề có gia đình thăm nuôi, áo quần rách nát, không hề có giày dép đi trong mùa đông
chỉ cuốn xà cạp (giẻ rách cuốn vào chân cho ấm), anh Hiên đã biếu cụ Tần đôi
giày vải quý hơn vàng.
Vũ Thư Hiên : Kể chuyện này lại da diết nhớ "Giăng
Van-giăng gọi bằng Cụ" Tôn Thất Tần nay đã không còn. Tặng Giáng Tiên và
Trần Mạnh Hảo.
Có
lần, trong bữa ăn tối với bè bạn, nhà văn Nga Anton Tchekhov nói: “Các ông kêu viết khó ư? Không hề! Nếu có
cái khó thì đó là khi ngồi trước trang giấy anh định viết cái gì, để làm gì?
Tôi ấy à, tôi có thể viết ngay một truyện ngắn về lọ mực trên bàn kia, nếu tôi
muốn. Vâng, về cái lọ mực ở trước mặt các vị kia kìa”.
Tôi
thuật lại không đúng câu chữ, nhưng tôi nhớ và rất thú giai thoại ấy. Lọ mực,
hay bất cứ vật nào khác, chỉ là cái cớ cho sự sáng tạo vốn nằm sẵn trong ký ức
nhà văn. Tchekhov viết dễ là nhờ vốn sống phong phú và trí tưởng tượng dồi dào.
Chuyện
lọ mực của Tchekhov làm tôi nhớ tới những đồ vật tầm thường từng ở với tôi một
thời gian rồi biệt tăm biệt tích, nhưng kỷ niệm về chúng thì cứ còn mãi. Chúng
nhắc ta nhớ đến một khúc nhôi nào đó trong đời.
Mùa
Giáng Sinh năm đại dịch thứ nhất, thật thú vị khi được nghe một tu sĩ Phật giáo
kể chuyện ngày Chúa sinh ra. Trong ngôi chùa nhỏ của Hòa thượng Thích Thiện
Minh, bữa cơm ngày cuối năm, ông kể lại nhiều kỷ niệm thời ngồi tù chung với
các linh mục, các tu sĩ của Hòa Hảo, Cao Đài… và cả các sĩ quan của chế độ VNCH
tại Xuân Lộc, Đồng Nai.
Hình
ảnh cả ngàn người tù chia nhau một không gian chật chội, nhưng đầy yêu thương,
như hiện ra trước mắt. Hai nhân vật của tôn giáo lớn là Linh mục Trần Đình Thủ
(1906-2007) và Hòa thượng Thích Đức Nhuận (1924-2002) được mô tả là những thủ
lãnh tinh thần của tất cả mọi người, cố gắng xây dựng một nơi hà khắc thành
những nơi chia sẻ, an ủi lẫn nhau.
Sài Gòn rúng động bởi việc
bắt giam Diệp Dũng-Saigon Co.op và Tất Thành Cang.
Nếu
việc bắt Tất Thành Cang là sự kết thúc tất yếu cho một con người và kết thúc
một vụ án, thì việc bắt Diệp Dũng là bắt đầu cho một cuộn chỉ rối mà trùm cuối
sẽ là
Đêm
đầu tiên trong tù của hai ông Tất Thành Cang và Diệp Dũng sẽ như thế nào?
1.
Ở phiên sơ thẩm tại Long An năm 2008, sau bao nhiêu dày công sắp xếp. Dù gia đình Hồ Duy Hải đã từ chối, cơ quan điều tra vẫn ép Hồ Duy Hải phải nhận ông luật
sư cựu Công an Võ Thành Quyết.
Tại
phiên tòa, luật sư của gia đình là Nguyễn Văn Đạt bào chữa thì tòa tắt micro,
khiến bên ngoài người dân không nghe được phần bào chữa Hải oan. Nhưng luật sư
được sắp xếp Võ Thành Quyết thì tòa bật loa ầm ầm. Và kỳ khôi trên đời có luật
sư chỉ chăm chăm kết tội thân chủ tại tòa.
Ông
Quyết từ quá trình điều tra đều ép Hồ Duy Hải nhận tội, xin khoan hồng, ông
thúc gia đình Hải chấp nhận đi, đừng kêu oan nữa. Hải cũng phải thuận theo phần
nào để yên lành trong giai đoạn điều tra. Tới khi ra tòa Hải kêu oan, ông luật
sư quay ra kết tội thân chủ của mình. Và người dân Long An bên ngoài tòa chỉ
nghe thấy “Hải có tội”.
Hình ảnh vị thẩm
phán bước xuống vị trí bị cáo, bày tỏ cử chỉ thân mật với bị cáo Nguyễn Đức
Chung gây tranh cãi.
Thôi thì cứ tranh
cãi vì nó chẳng đi tới đâu. Ai biết sự thật ở chỗ nào.
Rồi mọi người suy
luận các bị cáo, phạm nhân là cán bộ nhất là xuất thân từ công an sẽ được biệt
đãi, thậm chí sung sướng khi vào trại giam.Trường hợp Nguyễn Đức Chung cũng sẽ
vậy ?
Phạm Đoan Trang, đồng sáng lập viên các trang web thông tin Luật Khoa
và TheVietnamese, đã bị bắt tại nhà ở Sài Gòn vào đêm 06 rạng sáng
07/10/2020. Bị cáo buộc « tuyên truyền chống nhà nước »,
blogger này có nguy cơ lãnh án đến 20 năm tù. Trong bản kiến nghị, RSF
đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà báo vốn đã được tổ
chức này tặng giải thưởng tự do báo chí năm 2019.
Ông Daniel Bastard, phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của RSF, tuyên bố : « Với
lòng can đảm và hào hiệp, Phạm Đoan Trang là một biểu tượng của cuộc
đấu tranh vì thông tin khả tín và độc lập cho người Việt. Ký vào kiến
nghị đòi trả tự do cho blogger này là tham gia ủng hộ tự do báo chí,
trong một đất nước mà mọi phương tiện truyền thông đều bị cơ quan tuyên
truyền của đảng Cộng Sản kiểm soát nghiêm ngặt, đồng thời chứng tỏ tình
liên đới với xã hội dân sự Việt Nam đang hoạt động rất sôi nổi dù bị Nhà
nước kiểm soát».
Nếu
trước đây chỉ những người trẻ trong nhóm xung kích mới có nguy cơ vào
tù, thì nay cảnh sát bắt và khởi tố cả những người đi biểu tình dù có
bạo động hay không. Nhiều thanh niên chuẩn bị viễn cảnh phải khăn gói
vào trại giam. Bắc Kinh đã siết chặt kiểm soát Hồng Kông, viện cớ chống
dịch ra lệnh cấm những cuộc « tụ họp nơi công cộng » trên hai người, và
đến ngày 30/06/2019 đã áp đặt luật an ninh mới hà khắc. Phong trào phản
kháng hầu như đã tắt, nhưng các vụ bắt bớ vẫn tiếp diễn. Đối lập tố cáo
chế độ chuyên chế muốn « thanh trừng ».
Ba
khuôn mặt trẻ tiêu biểu là Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) 24 tuổi, Chu
Đình (Agnes Chow) 23 tuổi, Lâm Lãng Ngạn (Ivan Lam) 26 tuổi đã lãnh án
13 tháng rưỡi, 10 tháng và 7 tháng tù giam. Đối với Hoàng Chi Phong, nhà
đấu tranh được thế giới biết đến nhiều nhất, đây là lần thứ tư anh phải
vào tù. Trong một bài đăng trên Facebook một ngày trước phiên xử, anh
nhắc lại những ngày tù tội : thức ăn tồi tệ, những song sắt nặng nề,
sống chung đụng, hiếm khi được nhìn thấy bầu trời…
Ngày hôm nay
chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trực tiếp ngồi trên ghế nóng
xét xử vụ án nóng bỏng nhất và nhiều tai tiếng oan khuất nhất của nền pháp lý
Việt Nam: vụ án tử tù Hồ Duy Hải.
Tại sao ông chánh
án Tòa tối cao này lại trực tiếp ngồi phán xử vụ án đầu tiên và có thể là duy
nhất trong cuộc đời của một người từng là phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
Điều tra, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và chánh án Tòa án Nhân
dân Tối cao này?
Trong cuộc sống
thấy một việc làm trái với lòng mình, trái với lẽ công bằng một số bạn thường
nói, thôi đi nhậu cho vui, lo cho bản thân, gia đình mình là tốt rồi. Có nói
cũng chẳng được gì. Nói chỉ làm cho người ta ghét, có khi còn bị bắt ở tù như
vụ Đường "Nhuệ" ở Thái Bình. Nhưng đôi lúc không phải vậy.
Trong những năm
đầu Hồ Duy Hải lâm vào cảnh tù tội (2008) và bị xử tử hình, lúc đó ông Nguyễn
Hòa Bình từng là Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều
tra Bộ Công an rồi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao từ tháng 7/2011. Ai
cũng biết ngoài chức năng công tố, Viện Kiểm sát còn kiểm sát luôn cả cơ quan
điều tra trong quá trình điều tra cũng như của tòa án, trong việc xét xử các vụ
án hình sự.
Nhưng vào ngày
mai cũng chính ông Nguyễn Hòa Bình (hiện nay là Chánh án Tòa án Nhân dân Tối
cao) làm chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải bị kết án tử hình
về các tội “giết người”, “cướp tài sản” ở Bưu điện Cầu Voi tỉnh Long An. Cách
nay 12 năm. (Thời gian dự kiến phiên giám đốc thẩm trong 3 ngày, từ 6/5 - 8/5).
Khi đặt bút viết những dòng đầu tiên của
cuốn sách mà bạn đang cầm trong tay, tôi không dám tin rằng sẽ có ngày nó được
thấy ánh sáng mặt trời.
Nó ra đời như một may mắn không ngờ, như
nhờ một phép mầu.
Đối với tôi, nó có ý nghĩa đặc biệt. Một
thời, nó đã là người bạn tâm tình, là cái nạng cho tôi vịn vào mà đi trên con
đường vô định.
Mùa đông năm 1967 là một một mùa đông giá
buốt, ít nhất là cho tôi, trong cái xà lim không có sưởi và không có quần áo ấm.
Trong mùa đông ấy, không hiểu vì sao, tôi cảm thấy nhớ quê hương nhiều hơn bất
cứ lúc nào. Cái đầu tiên gợi nhớ đến quê hương là mùi khói cay nồng từ những đống
lá mà phu quét đường đốt lên để sưởi, ở bên kia bức tường đá của nhà tù. Ở quê
tôi người ta thường đốt những đống rấm như thế để khói ngăn sương muối sà xuống
những vườn rau. Mùi khói thoang thoảng lọt vào xà lim gây nên một nỗi nhớ cồn
cào, da diết.
Từ Kiev, thông tín viên Stéphane Siohan cho biết thêm chi tiết :
Chính
quyền Ukraina rất kín đáo về cuộc thương lượng đang diễn ra do tự đặt
mình vào một cái thế rất phức tạp. Hôm nay (29/12), chính quyền Kiev có
thể nhận lại 55 người tại khu vực biên giới, gồm các quân nhân và kể cả
thường dân, bị giam giữ trong các nhà tù ở Donetsk và Louhansk.