Không
còn nhớ lần này là lần thứ bao nhiêu gã đến Sa Pa. Duy nhất cái không thay đổi
trong gã là nỗi sợ hãi khi gặp những đứa trẻ người H’Mong, người Dao bé tẹo
chèo kéo khách mua những sợi dây, túi thổ cẩm trong giá rét hay mù mịt sương.
Và
lần này vẫn vậy. Chỉ khác chiếc loa từ Nhà thờ cổ liên tục oang oang yêu cầu
khách du lịch không được mua hàng hay cho tiền lũ nhỏ, để các bà mẹ ông bố lũ
nhỏ sẽ không xua, ép lũ nhỏ đứng đường trong đêm giá rét nữa.
Sau khi một bản báo cáo về việc Trung Quốc cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ triệt sản được công bố, nhật báo Libération
đã gặp được một nữ giáo viên Duy Ngô Nhĩ tị nạn tại châu Âu. Là nạn
nhân bị triệt sản, người phụ nữ này cũng là nhân chứng vì từng làm việc
trong các trại « cải tạo » ở Tân Cương. RFI xin giới thiệu bài viết (đã
được lược bớt).
Cưỡng bức triệt sản phụ nữ
« Tất
cả các phụ nữ tuổi từ 18 đến 50 tại khu phố tôi ở Urumqi đều được triệu
tập ngày 18/07/2017 để « khám miễn phí » và bắt buộc. Vào lúc 8 giờ
sáng, hàng người đã rất dài trước bệnh viện. Khi đến lượt tôi, chẳng có
khám phụ khoa lẫn hỏi han gì cả. Họ bắt tôi nằm xuống, dạng chân ra và
đặt vào một vòng tránh thai. Một sự thô bạo khủng khiếp. Tôi bật khóc,
cảm thấy bị hạ nhục, bị tấn công cả về tính dục lẫn tâm lý. Nhưng tôi
làm việc trong một trại cải tạo, và biết những gì chờ đợi mình nếu cưỡng
lại. Có những cô gái rất trẻ. Tôi không thấy bất kỳ một phụ nữ người
Hán nào ».
Ngã Sáu, trung tâm thị xã Ban Mê Thuột. Ảnh Đào Tuấn Sơn.
Tây Nguyên được
coi là trọng điểm an ninh quốc gia do vấn đề đặc thù tôn giáo, dân tộc. Chính
vì vậy có thời phụ trách Tây Nguyên không phải nhà kinh tế, xã hội mà là tướng
an ninh Trần Đại Quang.
Nhưng khổ nỗi
những vấn đề phức tạp của Tây Nguyên không phải từ tôn giáo, sắc tộc và cái gọi
là "các thế lực thù địch" mà lại xuất phát từ chính quyền quản lý,
điều hành kinh tế quá tệ:
Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình hồi tháng Giêng sẽ phải mở ra « một kỷ nguyên mới » giữa Trung Quốc và láng giềng Miến Điện. Chuyến đi được cụ thể hóa bằng khoảng 30 hợp đồng liên quan đến việc phát triển « hành lang kinh tế Trung Quốc – Miến Điện », sẽ giúp Bắc Kinh mở được ngõ vào chiến lược sang Ấn Độ Dương.
Tuy nhiên liệu các nhà lãnh đạo Miến Điện có nhân cơ hội này đặt ra một câu hỏi đã cũ và tế nhị : « Vì sao các ông lại ủng hộ các nhóm thiểu số nổi dậy ở miền bắc mà chúng tôi đang nhọc công đối phó ? »
Các áp-phích trong cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho Tân Calédonie tổ chức ngày 04/11/2018.
Theo kết quả kiểm phiếu tạm thời, Tân Calédonie,
quần đảo chiến lược thuộc Pháp ở Nam Thái Bình Dương, đã chọn lựa ở lại
với nước Pháp trong cuộc trưng cầu dân ý mang tính lịch sử hôm nay
04/11/2018.
Sau khi kiểm 128.618
trên tổng số hơn 175.000 lá phiếu, số cử tri phản đối Tân Calédonie độc
lập chiếm đến 59,68%, so với số người ủng hộ độc lập là 40,32%. Người
dân đi bầu đông đảo, với khoảng 80% số cử tri. Các cuộc thăm dò dư luận
trước đó dự đoán có từ 63 đến 75% cử tri chọn lựa ở lại với nước Pháp,
tỉ lệ này sẽ còn tăng lên sau khi kiểm phiếu xong.
Đức giáo hoàng Phanxicô và bà Aung San Suu Kyi tại Naypyidaw ngày 28/11/2017.
Hôm nay, 28/11/2017, tại Naypyidaw, Đức giáo hoàng Phanxicô tuyên bố tương lai của Miến Điện thông qua nền hòa bình, dựa trên « sự tôn trọng mọi nhóm sắc tộc thiểu số », hàm ý nói đến người Rohingya tuy ngài không nêu tên.
Trong
bài phát biểu trước chính quyền dân sự Miến Điện và các nhà ngoại giao,
Đức giáo hoàng Phanxicô kêu gọi tôn trọng tư pháp và nhân quyền. Ngài
hoan nghênh « những nỗ lực của chính phủ », trong đó có giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi, trong việc khởi động tiến trình đối thoại với nhiều sắc tộc khác nhau, để «
cố gắng chấm dứt bạo động, tạo dựng lòng tin và bảo đảm tôn trọng quyền
lợi của tất cả những ai coi mảnh đất này là ngôi nhà của mình ».